Khao khát của chữ tâm




Nguyễn Trung

Chúng tôi cũng nghĩ về đất nước mình trước khả năng đang mở ra, dù cực kỳ mong manh – mong manh hơn bất cứ một sự mong manh nào trước nay đã từng lóe hiện trên trái đất – về một bán đảo triều Tiên phi hạt nhân hóa và tiến tới thống nhất. Nếu muôn một loài người được chứng kến sự lạ không có gì lạ hơn vậy thì sao? Thì chút lý do cuối cùng để những người cộng sản đang ngự trị trên mảnh đất hình chữ S bấu víu cho sự tồn tại gọi là chính đáng của mình sau ngót 70 năm đưa cả một dân tộc bươn chải qua 2 cuộc chiến tranh đẫm máu, gia tài nghìn năm để lại hết thảy tan hoang, phân rã cùng cực và nghèo nàn lạc hậu đến cùng cực, chút lý do “bệnh tưởng” đó cũng lập tức trở nên hoàn toàn vô nghĩa.

Bauxite Việt Nam
 
Như một lời chúc mừng của riêng tôi cho cuộc gặp lịch sử thượng đỉnh liên Triều 27-04-2018,  xin cho phép tôi đưa ra một lời tiên tri (prophet) của chữ “nếu”, theo hiểu biết và mong muốn của tôi như sau:

Bằng cách nào đó, nếu lãnh đạo 2 miền Triều Tiên cùng nhau đặt lợi ích của tổ quốc chung lên trên hết, đủ thông minh và nghị lực vượt lên chính họ, kiên trì lý tưởng hòa hợp dân tộc, để từng bước theo đuổi một lộ trình khả thi và có các giai đoạn khác nhau trên con đường đi tới thống nhất đất nước, thì ngay trong quá trình vận động có thể kéo dài nhiều nhiều năm này, song chắc chắn vẫn sẽ còn ngắn hơn rât nhiều con đường đã cắt đôi bán đảo này cho đến hôm nay, 2 miền Triều Tiên sẽ trở thành một cục nam châm mạnh. Theo các nấc thang tiến triển của quá trình hòa hợp dân tộc, cục nam châm này sẽ có sức hút ngày càng mạnh một sự hợp tác đầy tính cạnh tranh của những cường quốc liên quan như Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Nga… với 2 miền Triều Tiên.

Đấy có thể là sẽ một sự hợp tác mà cả 2 miền cần đủ trí tuệ, ý chí và nghị lực, quyết cùng nhau hướng nó vào phục vụ cho lợi ích của bán đảo. Làm được như thế bán đảo Triều Tiên sẽ có thể tự mở ra cho chính mình một tiền đồ hoàn toàn mới; đồng thời trong khu vực sẽ có thể diễn ra khả năng thay đổi địa chính trị và địa kinh tế sâu sắc... Sự thống nhất nước Đức là một ví dụ vẫy gọi những nỗ lực này. Hiện nay con đường này còn vô cùng mờ nhạt, chắc chắn sẽ vô cùng phức tạp và gian khổ, thậm chí trong bối cảnh quốc tế nhất định nào đó có thể là hoàn toàn duy tâm.  

Mặc dù vậy, thực tế vô cùng mong manh nói trên vẫn khẳng định đanh thép: Trong thế giới đã sang trang hôm nay, mỗi quốc gia đứng trước đòi hỏi sống còn phải đứng lên tự quyết định vận mệnh của chính mình! Chính thực tế vô cùng mong manh này tự nó vạch ra hướng đi và thôi thúc 2 miền Triều Tiên phải hành động.

Nghĩ về đất nước mình, tôi càng thấy chỉ có một lẽ phải như vậy. /.
  
28-04-2018

N.T.

Nguồn: http://www.viet-studies.net/NguyenTrung/NguyenTrung_KhaoKhatChuTam.html



Tản mạn quanh chuyện ĐẠI THẮNG hay QUỐC HẬN





Hà Sĩ Phu

1/ Đại thắng hay quốc hận?

Trong sự kiện 30-4-1975 của chiến trường Việt Nam, miền Bắc thắng miền Nam nên miền Bắc gọi đó là đại thắng, miền Nam thua và gọi đó là quốc hận. Nếu thoát ra khỏi nhãn quan của mỗi bên, chỉ lấy lợi ích và tương lai của cả đất nước, của toàn dân làm trọng thì xin hỏi biến cố kết thúc cuộc chiến như tháng Tư năm 1975 ấy là điều tốt hay xấu, có lợi hay có hại, đáng mừng hay đáng tiếc đây?

Có thể viện dẫn một chân lý chung đã thành kinh điển “Chiến tranh, nhất là nội chiến thì dù bên nào thắng, nhân dân cũng là kẻ thua”, nhưng cũng phải nói thêm: khi bên thắng là Cộng sản (CS) thì sự “thua” của nhân dân có phần đậm hơn! Bởi CS thắng thì đưa cả nước vào quỹ đạo CS là quỹ đạo của một chủ thuyết có tính chất dân túy (Populismus), ve vãn người dân bằng những ảo tưởng đến mức độ ngớ ngẩn về mặt khoa học, nhưng lại có sức lôi cuốn, kích động, cực đoan nên tàn phá xã hội đến mức tan hoang. Giương cao búa liềm Công Nông nhưng Công Nông thời CS khổ hơn bao giờ hết. Riêng VN thì con đường CS còn dẫn đến một đại họa bao trùm hết thảy là nạn Bắc thuộc mới, trở lại mối họa truyền kiếp với nước khổng lồ Bắc phương. Môt “đại thắng” của chuyên chính CS toàn trị lại trở thành một “quốc hận” đối với quốc gia, với nghĩa như một điều đáng ân hận, điều không may, điều đáng tiếc cho đất nước bởi khi CS nắm quyền toàn trị nó cản trở một cách mãnh liệt con đường Dân chủ pháp trị là con đường văn minh chung của nhân loại ngày nay.

2/ Những tấm gương của thế giới chứng minh điều gì?

Có 3 nước cùng bị chia đôi, một nửa thành CS một nửa vẫn là chế độ Dân chủ pháp trị của thế giới văn minh, đó là nước Đức, Việt Nam và Triều Tiên.

Lịch sử đã bày ra 3 tình huống khác nhau: Ở Đức chủ nghĩa CS sụp đổ, phần Tây Đức dân chủ làm chủ hoàn toàn đất nước thì có sự bao dung, hài hòa, tiếp tục là một quốc gia cường thịnh và dân chủ bậc nhất châu Âu.

Triều Tiên thì CS phía Bắc lúc đầu ngoan cố, hiếu chiến nhưng không thể khuất phục nổi nửa phía Nam nên dần dần được chính sách “Ánh dương” nhân đạo của Nam Hàn cảm hóa, nay đang có triển vọng hai miền bắt tay nhau thì hứa hẹn một quốc gia phát triển và hùng mạnh. Còn ở Việt Nam thì máu hiếu thắng của CS kết hợp với viện trợ của “kẻ thù truyền kiếp” Trung Cộng nên đã chiếm trọn miền Nam, đưa cả nước vào quỹ đạo CS thì đang tụt hậu khủng khiếp như ta đang thấy, kém thua bè bạn xung quanh hàng thế kỷ, có nguy cơ mất luôn cả độc lập! (xin không mô tả ra ở đây vì mọi việc đã phơi bày hàng ngày trên khắp các phương tiện truyền thông).

Đối chiếu tình hình 3 nước ấy rõ ràng bật ra quy luật: ở đâu mà Dân chủ pháp trị đứng vững (Hàn quốc) hoặc hoàn toàn làm chủ (Đức) thì ở đó tình hình sáng sủa, trái lại ở đâu CS thắng thế bao trùm thì ở đó xã hội phân ly, kinh tế bất ổn, văn hóa suy đồi và tương lai mất nốt cả độc lập, đó là Việt Nam. Đích danh thủ phạm đã hiện ra rõ mồn một chứ còn gì nữa, đó là chủ nghĩa CS, chủ nghĩa mà trí tuệ hiện đại của toàn châu Âu đã tổng kết thành nghị quyết 1481, đã chỉ rõ CNCS chẳng qua là một ngộ nhận nhất thời, một đại họa nhất thời của nhân loại, phải được loại trừ.

Tình hình đã rõ như thế, nhận thức tiên tiến của con người đã rành mạch như thế mà những người cầm quyền ở VN vẫn cứ nhất mực “kiên trì” cái chủ nghĩa phản động, phản tiến hóa ấy (mặc dù chính người đứng đầu ĐCSVN cũng phải công nhận một thế kỷ nữa cũng chưa rõ chân dung cái chủ nghĩa ấy sẽ có diện mạo thế nào). Biết rõ một chủ thuyết chỉ là tà thuyết nhưng không bỏ được vì không được bỏ! Mà quyền chọn con đường đi cho đất nước mình mới là Dân quyền và Nhân quyền cơ bản nhất, nó quyết định mọi thứ quyền cụ thể khác. Khi cái quyền cơ bản nhất ấy đã bị áp đặt thì xin đừng khoe các quyền khác làm gì!

3/ Những lực cản chính

Xin điểm vài nguyên nhân chính khiến cho tà thuyết chính trị Mác-Lê vẫn cứ chễm chệ trên đầu nhân dân ta:

- Chế độ chính trị Mác-Lê gây tác hại cho nhân dân và đất nước nhưng trái lại, nó đem đặc quyền đặc lợi như vua chúa cho đám người cầm quyền nên họ quyết giữ chế độ vả trị tội rất nặng công dân nào muốn phê phán chế độ.

- Chủ nghĩa bành trướng Trung Cộng hiện nay chỉ có thể biến VN thành chư hầu theo kiểu “tằm ăn dâu” nếu VN cũng là chế độ CS, trong đó ĐCS nắm quyền tuyệt đối. Vì thế Trung Cộng quyết giữ cho VN phải ở chế độ CS để thực hiện cho xong dã tâm xâm lược. Lực cản này còn ác liệt hơn lực bảo thủ của bản thân ĐCSVN.

- Dân thì vô cảm, hầu như không quan tâm đến chính trị, trừ những nơi dân cần phải đứng lên để giữ lấy đất đai ruộng vườn đang bị cướp. Sự vô cảm của dân có những nguồn gốc khác nhau:

+ hoặc do lối sống thực dụng của xã hội tiêu thụ, chỉ biết vui thú với những hưởng thụ cá nhân và gia đình minh, không quan tâm gì đến số phận chung.
+ hoặc vốn đã có lý tưởng, có ý thức chính trị nhưng sau thời gian thấy bị lừa dối, phản bội nên nay đã chán ngấy tất cả.
+ hoặc nếu quan tâm đến chính trị là bị chính quyền gây khó, làm khổ ngay, nên phải tránh để được sống yên.
+ hoặc cũng muốn góp phần cải biến xã hội nhưng chẳng thấy có “ngọn cờ” nào có hiệu quả đáng để tin tưởng mà tham gia v.v…

Dân là những người thụ động, buộc phải thích nghi để sống còn nên không thể trách dân mà phải giúp cho dân thoát khỏi tình trạng lảng tránh, thờ ơ ấy. Đó là nhiệm vụ khó khăn đặt lên vai các nhà Dân chủ và các tổ chức Xã hội dân sự, mà hiện nay còn rất tản mạn chưa tìm được cách hoạt động chính thức trong một xã hội CS toàn trị, mà về dân chủ thậm chí còn thua cả thời Pháp thuộc).

4/ Một vài căn bệnh về tâm lý

+ bệnh hiếu thắng Cộng sản: bệnh hiếu thắng vốn có từ lâu nhưng từ khi lan truyền chủ nghĩa CS, nó xúi giục con người phải chiến thắng mọi thứ kẻ thù để giành chiến thắng thì hiếu thắng thành bệnh nặng. Đánh thắng cả “2 đế quốc to” là oai hùng lắm, nên khi đất nước tạm chia đôi lập tức phải tìm cách vũ trang để đánh thắng miền Nam cho kỳ được. Sau 1975 Mỹ sẵn sàng viện trợ thì không thèm nhận viện trợ, bảo VN chiến thắng thì Mỹ phải bồi thường chiến tranh mới đúng tư cách…Nhưng hiện nay đến lúc phải chiến đấu để chiến thằng âm mưu bành trướng của Tàu thì ý chí chiến thắng ở đâu chẳng thấy, cho nên sự hiếu thắng chỉ là hiếu thắng kiểu CS.
Ông cha mình biết chiến thắng quân ngoại xâm nhưng cũng phê phán thứ hiếu thắng vô bổ : “Chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang, chứ đánh được người thì mặt vàng như nghệ!”. Có những thứ chiến thắng mang lại tai họa ngay cho kẻ thắng. Đại thắng để chiếm miền Nam đúng là thứ hiếu thắng CS, nên cuộc Đại thắng trở thành Quốc hận đối với đất nước
( Xin nói thêm: Nếu đã coi ngày 30/4/1975 là ngày Quốc hận, CS làm chủ miền Nam, thì đó chỉ là Tiểu Quốc hận! Đại Quốc hận phải là ngày 19/8 và 2/9/1945, ngày đó đánh dấu cả giang sơn VN bắt đầu nhuộm đỏ, từ đó sinh ra mọi thứ “hận” về sau).

+ Sính dùng bạo lực, tưởng dùng lực với người khác là biểu thị sức mạnh. Nhưng cổ nhân đã dạy “ Thắng nhân giả lực, tự thắng giả cường” ( thắng người khác chỉ là thứ lực cơ giới, lực cơ bắp; tự thắng được mình mới là kẻ mạnh). Tự thắng mình để mình tiến bộ lên về trình độ đã là khó, nhưng khó nhất là tự bỏ được những thói rởm, thói hư của mình mới càng khó hơn, mà cái thói hư nhất của CS là bệnh say chiến thắng người khác trong khi tự nuông chiều mình, nuông chiều chế độ của mình vô hạn.

+ Tâm lý thích vọt lên đỉnh. Kẻ ở dưới đáy thường mơ khát vọng vọt lên đỉnh, vọt lên hàng đầu, vọt lên đón đầu, chứ không thích đứng khoảng giữa mặc dù từ đáy tiến lên hàng giữa đã là chuyện khó khăn. Ví dụ như một thằng học dốt luôn xếp thứ 50/50 ở lớp. Trong giấc mơ nó luôn mơ đứng đầu lớp cho oai chứ không mơ tiến lên vài bậc, xép thứ 40-45 chẳng hạn. Dễ hiểu tại sao lớp vô sản đầu tiên lại có khẩu hiệu “Trí Phú Địa Hào. Đào tận gốc trốc tận rễ” Chẳng qua vì Trí Phú Địa Hào là 4 cái khát khao nhất của họ, cho nên khi cướp được quyền là họ lao ngay vào cuộc tranh giành để trở thành Trí Phú Địa Hào như bấy lâu khao khát. “Bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình” chẳng phải đã thành cái cần câu nhử tất cả những kẻ khát khao đó hay sao? Khi có quyền họ biến ngay thành Phú Địa Hào vì 3 thứ đó cướp được dễ dàng. Chỉ có cái Trí thì khó mà cướp ngay được nên thực hiện sau cùng, lắm của nhiều tiền rồi cũng phải mua lấy cái bằng …Tiến sĩ!

Để kết thúc câu chuyện bàn luận cho vui này, xin đọc lại bài thơ “Bài ca Trí Phú Địa Hào”:


                                   Bốn anh Trí Phú Địa Hào
                            Chỉ riêng anh Trí lao đao đến giờ
                                 Đảng ta thương Trí ngu ngơ
                       Cho CÔNG-NÔNG-TRÍ chung cờ liên minh
                                 Trông lên LIỀM-BÚA hai hình
                             Trí ta vẫn chẳng thấy mình ở đâu
                                  Quay sang tìm Phú, Địa, Hào
                              Thấy ba bụng phệ …đã vào…Đảng ta!
                              ( HSP-1996)

H.S.P.
30/4/2018

Tác giả gửi BVN

Tìm hiểu ông Kim


Lê Phan
Hồi tôi còn làm cho đài BBC, khi ông tổ của dòng họ Kim, ông Kim Il Sung (hay như hồi trước chúng ta thường quen gọi tên tiếng Hán Việt là Kim Nhật Thành), qua đời năm 1994, rồi một năm sau đó, ông con lên nắm quyền, tôi được yêu cầu viết một breefing paper, một tài liệu tham khảo cho các bạn trong Thế giới vụ khi phải viết về Bắc Hàn.

Hồi đó chưa có Google, chưa có Internet, thành ra chúng tôi trông cậy vào Ban nghiên cứu của đài BBC, vốn giữ lại những tài liệu cắt từ báo chí, cũng như ban kiểm thính của đài, theo dõi các chương trình phát thanh, phát hình của Bắc Hàn. Tôi cũng được các bạn đồng nghiệp trong Ban Anh ngữ đài cho biết một số những chuyên gia về Bắc Hàn, phải nói là đếm trên đầu ngón tay.
Sau khi vật lộn với mớ tài liệu của những bài báo rất ít viết về miền Bắc của bán đảo Triều Tiên, nói chuyện với một số chuyên gia, tôi ngồi xuống viết. Tôi còn nhớ tôi viết “Bắc Hàn là một quốc gia kỳ quái, nơi một xác chết vẫn là quốc trưởng và là một quốc gia tuy trên danh nghĩa theo chế độ Cộng sản nhưng thực ra là một chế độ độc tài chuyên chế cổ điển kiểu các vua chúa thời xưa pha trộn với kỹ thuật độc tài toàn diện của Hitler và Stalin”.
Hai mươi ba năm sau, tôi lại thấy thế ra Bắc Hàn vẫn còn là một sự bí hiểm ngay cả cho thế giới tình báo Hoa Kỳ.
Theo thông tấn xã Reuters, tình báo Hoa Kỳ đang cố gắng tìm hiểu để có thể trình bày cho Tổng thống Donald Trump một chân dung của ông Kim Jong Un, hòng giúp Tổng thống có được một ưu thế cạnh tranh trong hội nghị thượng đỉnh có hậu quả đáng kể nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Nhưng họ đang đối diện với một thách thức vĩ đại, Reuters viết, làm sao hiểu được một lãnh tụ bí hiểm của Bắc Hàn mà ít người biết rõ.
Theo một truyền thống lâu đời nhằm vũ trang cho các Tổng thống Hoa Kỳ với những hồ sơ chính trị và tâm lý của các lãnh tụ ngoại quốc trước những cuộc điều đình tối quan trọng, các nhà phân tích của Chính phủ đang thu thập mọi chi tiết nào mà họ có thể có được về ông Kim và điều chỉnh lại những thẩm định trước đây mà họ nghĩ về ông Kim.
Họ sẽ dựa một phần từ cảm tưởng của ông Giám đốc Cơ quan Trung ương Tình báo CIA Mike Pompeo, người mà mới cách đây vài tuần, đã là viên chức đầu tiên trong Chính phủ Trump gặp trực tiếp ông Kim. Theo một viên chức Hoa Kỳ, ông Pompeo, người vừa được chuẩn thuận làm Ngoại trưởng, trở về từ Bình Nhưỡng và diễn tả lãnh tụ trẻ tuổi của Bắc Hàn với một số chuyên viên là “một người khôn ngoan đã học bài kỹ” cho cuộc gặp gỡ.
Chân dung của ông Kim cũng sẽ bao gồm những tin tức thu thập được từ những cuộc hỏi chuyện với những người đã từng tiếp xúc với ông, kể cả cựu cầu thủ NBA Dennis Rodman, những bạn học cũ của ông Kim từ thời còn học nội trú ở Thụy Sĩ và các Đại sứ và Đặc sứ Nam Hàn.
Tất cả những dữ liệu này đang được cập nhật cho hồ sơ mật mà Chính phủ Hoa Kỳ có về ông Kim, từ cách hành xử, động cơ nào thúc đẩy ông, cá tính cũng như lối lãnh đạo của ông, mong giúp Tổng thống và các phụ tá của ông tìm một chiến thuật để đối phó với ông Kim ở cuộc họp được chờ đợi giữa hai lãnh tụ Hoa Kỳ và Bắc Hàn.
Reuters bảo là một viên chức Tòa Bạch Ốc từ chối không xác nhận chính xác về cố gắng tìm hiểu ông Kim hơn, ngoại trừ nói “Có một cố gắng toàn chính phủ đang diễn ra để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của Tổng thống”, vốn nhắm đến khoảng cuối Tháng Năm đầu Tháng Sáu.
Mặc dầu vậy, hiểu biết trực tiếp về ông Kim vẫn còn rất giới hạn – một “hộp đen,” theo một viên chức Hoa Kỳ quen thuộc với cố gắng tìm hiểu – đặc biệt là với tình trạng thiếu điệp viên hay chỉ điểm ở hiện trường và sự khó khăn của gián điệp online trong một quốc gia mà liên hệ Internet với bên ngoài chỉ ở mức tối thiểu.
Sự thiếu hiểu biết về ông Kim đã hiện rõ khi chúng ta được biết là hồi ông Kim mới lên nắm quyền, cơ quan CIA đã tiên đoán là triều đại của ông Kim sẽ ngắn hạn. Bảy năm sau những tiên đoán này đã bị vứt bỏ và ông Kim nay được thấy là một người rất khôn ngoan và tàn nhẫn. Gần đây hơn nữa, nhiều chuyên gia Hoa Kỳ bị bất ngờ trước sự nhanh chóng mà ông Kim chuyển từ giễu võ dương oai trong cố gắng xây dựng kho hỏa tiễn sang ngoại giao.
Hình ảnh đang hiện hình của các chuyên gia Hoa Kỳ về ông Kim cũng giống như những gì mà nhiều chuyên gia bên ngoài đã đi đến kết luận. Một viên chức Hoa Kỳ giải thích là ông Kim được coi như là “một người hành động theo lý trí” – không phải “hoàn toàn điên cuồng” như Tổng thống Trump có lần miệt thị. Ông ao ước uy thế trên trường quốc tế nhưng mục đích chính của ông là “sự tồn tại của chế độ”, và tiếp tục đế quốc gia đình của mình, một chỉ dấu cho thấy sẽ là rất khó thuyết phục ông ta đồng ý hoàn toàn giải trừ vũ khí hạt nhân.
Ông Kim tuy trẻ tuổi nhưng có đủ tàn nhẫn để xử tử những thân nhân, và nay cảm thấy an toàn đủ trong vị thế quyền lực để đánh bạc với ông Trump. Đứng về phương diện cá tính, ông giống ông nội đầy hấp lực chính trị, lãnh tụ Kim Il Sung, hơn là ông bố.
Các chuyên gia thêm là việc ông gửi cô em đến Thế vận hội mùa Đông ở Nam Hàn hồi Tháng Hai cũng như sự xuất hiện hiếm có của bà vợ khi các Đặc sứ Nam Hàn viếng thăm hồi Tháng Ba chứng tỏ một cố gắng để đem lại cho sự lãnh đạo của ông một tư cách nhân bản hơn.
Che chở bởi sự vô cùng che đậy kín đáo của Bắc Hàn, ông Kim là một khó khăn lớn cho công việc của các cơ quan tình báo Hoa Kỳ. Giám đốc Tình báo Quốc gia, ông Dan Coats, trong một bài diễn văn hồi đầu Tháng Tư nói là lãnh đạo Bắc Hàn là “một trong những yếu tố thu thập khó nhất” cho ngành tình báo.
Các chuyên gia Hoa Kỳ sẽ nghiên cứu kỹ cả lời nói lẫn cử chỉ của ông Kim ở hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Moon Jae-in của Nam Hàn. Các nhà phân tích tình báo Hoa Kỳ đã trải nhiều năm nghiên cứu lịch sử gia đình ông Kim, những bài diễn văn, hình ảnh và video, và nay họ đang nghiên cứu tỉ mỉ về hình ảnh và tường thuật từ hai cuộc gặp gỡ ồn ào giữa ông và các viên chức Nam Hàn và Trung Cộng.
Họ cũng phỏng vấn những người vượt tuyến bỏ hàng ngũ Bắc Hàn và đã không từ chối cả những nguồn tin cấp hai kể lại như cuốn hồi ký của một ông chef sushi người Nhật đã có thời làm việc cho gia đình họ Kim.
Trong khi đang cố gắng hết sức để tìm cách vẽ một chân dung thật chính xác về lãnh tụ Bắc Hàn, các viên chức Hoa Kỳ còn có một thách thức mới đó là quyết định xem thông báo bao nhiêu thông tin cho Tổng thống Trump – vốn nổi tiếng không thích những tường trình chi tiết hay văn kiện dài dòng – và rồi thuyết phục ông đừng hành động chỉ trên bản năng, như ông thường làm với mọi việc.
Những người báo cáo với Tổng thống sẽ dựa trên một bản ngắn gọn, kèm theo hình ảnh, bản đồ, hình vẽ và video. Đây không phải lần đầu tiên các viên chức tình báo dựa trên trợ giúp thính thị để báo cáo. Vào đầu nhiệm kỳ, Tổng thống đã được cho thấy một model đúng kích cỡ thu nhỏ của cơ sở chế bom hạt nhân của Bắc Hàn với một ngọn núi có thể mở nắp và một tượng Nữ thần Tự do nhỏ bên trong để Tổng thống nhận thức về tầm cỡ lớn của cơ sở này. Họ biện minh là vì Tổng thống quen đồ hình địa ốc nên như vậy giúp ông nhận thức nhanh hơn.
Trong nhiều thập niên nay, các Chính phủ Hoa Kỳ đã ra lệnh lập hồ sơ về các lãnh tụ ngoại quốc đặc biệt là các đối thủ như Saddam Hussein của Iraq, Muammar Gaddafi của Libya và Fidel Castro của Cuba. Nhiều quốc gia khác cũng có những cố gắng tương tự. Những thẩm định này, phát xuất từ cố gắng của Chính phủ Hoa Kỳ để tìm hiểu Adolf Hitler và nước Đức của ông ta, cũng như Nhật Bản và tâm lý người Nhật, đã có ích cho các vị lãnh đạo.
Cựu Tổng thống Jimmy Carter viết trong cuốn hồi ký của ông “Keeeping Faith” là những chân dung tỉ mỉ về Thủ tướng Menachem Begin của Israel và Tổng thống Anwar Sadat của Ai Cập đã “có lợi lớn” trong việc giúp ông đạt thỏa hiệp hòa bình năm 1978 giữa hai quốc gia này.
Nhưng “biết người” theo Tôn Tử mới chỉ là một nửa của thành công, và “biết mình” khó lắm thay, nhất là khi chúng ta có một Tổng thống không hiểu có biết mình hay không. 
L.P.
Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/tim-hieu-ong-kim/

Từ Địa Trung Hải đến Hoàng Sa



Lê Văn Chương
29/04/2018

Từ tháng 3 đến nay, tại tỉnh Hérault ở miền Nam nước Pháp xa xôi đã tổ chức chiếu phim “Hiệp sĩ Cát Vàng”, do ông Hồ Cương Quyết thực hiện trực tiếp tại quần đảo Hoàng Sa. 
Chuyến đi của ông Quyết ra vùng biển này gặp sóng to gió lớn và có lúc các ngư dân nhỏ bé phải nín thở khi nghe tiếng cánh quạt máy bay u…u như con thú vật muốn nuốt chửng con tàu trong đêm tối.  
Ô, ông Tây trên tàu!
Lúc 8 giờ 30 phút, ngày 21/3/2017, chiếc tàu cá vỏ gỗ dài 19 mét của ngư dân xã Bình Châu (huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi) rời bờ biển giữa Quảng Nam và Quảng Ngãi đi Hoàng Sa. Vài ngư dân trên tàu sửa soạn để nấu bữa cơm trưa thì thình lình có một ông Tây xuất hiện ngay trên boong tàu.

Hồ Cương Quyết và các ngư dân ở Hoàng Sa - ảnh nhân vật cung cấp
Ê, có ông người nước ngoài ở đâu chui lên tàu của mình?” - vài ngư dân hốt hoảng la to, vì chuyện này giống như trên trời rơi xuống. Vài người thoáng lo lắng vì tàu sẽ mất thời gian quay vào bờ để đẩy ông Tây vào đất liền. Nhưng rồi lạ quá! Ông Tây này lại biết nói tiếng Việt. “Bác là Hồ Cương Quyết và sẽ đi Hoàng Sa với các cháu” - ông Tây nói.
Ngư dân vẫn tiếp tục thắc mắc chuyện “ông Tây có say sóng hay không, nếu ra Hoàng Sa bị tàu Trung Quốc đuổi thì có chịu nổi không, tàu QNg 90559 TS Trương Văn Đức là người cùng quê mới bị Trung Quốc đâm chìm, nên đi Hoàng Sa rất nguy hiểm?”. Ông Nguyễn Tuấn, thuyền trưởng nhận xét: “Ông Quyết là người chân thành và muốn đi Hoàng Sa vì bà con ngư dân chứ không phải mục đích chính trị, nên có thể chấp nhận được”.
Đêm đầu tiên trên con tàu, ông Quyết phải quen với cảm giác chật chội, rung lắc không ngừng. Trước mũi tàu là màn đêm đen kịt. Con tàu hiện ra trên mặt biển là những đốm đèn chớp đỏ được gắn trên nóc tàu để phát tín hiệu, tránh đâm va với tàu vận tải đang hành trình tấp nập suốt ngày đêm. Sau này, cảm giác rung lắc trên tàu càng trở nên kinh khủng khi Hồ Cương Quyết bị ngã gãy xương vai, cảm giác đau nhức khắp người. Vậy nhưng ông vẫn bông đùa “chuyến này bác Hai sẽ được cấp thẻ thương binh Hoàng Sa”.
Chiều hôm sau thì tàu đến Hoàng Sa và đêm xuống, ông Quyết đã quay những thước phim đầu tiên về những ngư dân làm nghề lặn. Mỗi ngư dân ngậm dây hơi, đeo gương, cầm vợt cá, đèn pin lặn xuống nước ở độ sâu khoảng 20 mét. Chiếc thuyền cứ bám theo luồng sáng ngư dân di chuyển dưới đáy biển. Sau ca lặn khoảng 40 phút, các ngư dân ngoi lên với giỏ cá trên tay. Trong lúc các ngư dân lặn thì thuyền trưởng phải luôn quan sát để cảnh giới. Nếu tàu tuần tra Trung Quốc lao tới thì phải nhanh chóng rút ngư dân lên và bắt đầu một cuộc đua.  
Anh nên ủng hộ Việt Nam
Hồ Cương Quyết đến từ xã Sauvian, quận Béziers, tỉnh Hérault, thuộc miền Nam nước Pháp. Trên bản đồ, Hérault trông giống như một chú hà mã dễ thương đang rảo bước bên cạnh bờ biển Địa Trung Hải, còn Quảng Ngãi trông giống như một chú thỏ nằm phủ phục bên bờ biển Đông.

Tờ Midi Libre đăng kín trang về chuyến đi Hoàng Sa của Hồ Cương Quyết - ảnh tư liệu
Mười năm trước, ông Tây mang quốc tịch Việt - Pháp này đã từng đề nghị nhà chức trách Việt Nam cho ra Hoàng Sa với bà con ngư dân Quảng Ngãi. Và lần này, ông bay từ Pháp sang thăm quê hương thứ 2 của mình và bí mật lên một chiếc tàu rời đất liền.
Có 2 người phụ nữ mà ông Quyết chia sẻ trước chuyến đi, đó là mẹ và vợ. Gần 40 năm trước, vào ngày 25/7/1970, Menras André (Hồ Cương Quyết) cùng một người bạn của mình đã tổ chức phản chiến, leo lên tượng thủy quân lục chiến trước Hạ viện Sài Gòn treo cờ giải phóng. Ông bị chính quyền Sài Gòn kết án 3 năm tù. Lá thư André gửi từ Việt Nam về Pháp cho mẹ và phải luôn nói dối để mẹ vui: “Con khỏe, không sao, Việt Nam rất ổn”. Còn bây giờ, mẹ ông - bà Paulette đã 94 tuổi nên không còn hiểu việc làm của đứa con trai hết sức nguy hiểm.
Còn vợ ông, bà Menras Annie (phụ nữ Pháp lấy theo họ của chồng) cũng từng là một nhà báo, nên ông không bao giờ giấu việc mình sẽ làm. Annie là người mà ông Quyết cho rằng, không phải là hậu phương, mà là người bạn để ông chia sẻ mọi công việc.
Ông Quyết cho biết: “Vợ lo quá, sợ chồng bị mất tích. Tôi hỏi là nếu em thấy không được thì anh không thể làm”. Nhưng cuối cùng thì Annie chuẩn bị ba lô cho chồng và nói: “Việt Nam là một nước mà mình có trách nhiệm ủng hộ từ xưa đến nay. Anh quyết định và có cơ hội đi thì em đồng ý”.
Hồ Cương Quyết từng là một vận động viên bóng bầu dục nên vẫn giữ được phong độ, dù đã 72 tuổi. Chế độ luyện tập hàng ngày của ông được tăng lên để chuẩn bị cho chuyến đi - mỗi buổi sáng chạy bộ 7 km trên bờ biển và bơi sải vài km dưới làn nước Địa Trung Hải để chuẩn bị đối mặt với một thách thức mới.  
"Thương binh" Hoàng Sa
Tàu ngư dân đi Hoàng Sa, nếu lặn ở tọa độ 16 độ 14 phút B - 111 độ 40 phút E thì đó là vùng biển đầy nguy hiểm. Tàu tuần tiễu của Trung Quốc xuất hiện suốt ngày đêm và ngư dân luôn để sẵn máy Icom kể cả giấc ngủ. Thuyền trưởng phải mặc định trong đầu 3 chữ “tàu chìm rồi!”. Có nghĩa là nếu tàu bị đâm chìm bất thần thì thuyền trưởng phải gào to trên máy Icom để cộng đồng ngư dân ngoài biển nghe rõ, sau đó thông báo tiếp tọa độ bị đâm chìm để các ngư dân biết chỗ đi vớt người.
Thuyền trưởng Tuấn đưa con tàu lần lượt băng qua các bãi ngầm, ra tới đảo Bom Bay ở tọa độ 16 độ 02 phút N - 112 độ 32 phút E. Đây là mạn ngoài cùng về phía đông của quần đảo Hoàng Sa. Thiếu nước ngọt, hơi nóng từ máy phả lên chỗ ngủ, khoảng 60 độ, chỗ nằm chật hẹp… Hồ Cương Quyết tính từng ngày chậm chạp trôi qua và luôn thầm động viên bản thân: “Ở Hoàng Sa phải làm cái gì, phải có tài liệu để giúp đỡ ngư dân, nếu đầu hàng thì không được”.
Ông Quyết cho biết, “vùng này cũng không an toàn, tàu Trung Quốc lởn vởn phía đằng xa và không biết khi nào thì nó đâm mình”. Trong đêm 21/3, khi các ngư dân đang ngụp lặn thì máy bay trực thăng quần đảo trên bầu trời và âm thanh đó mỗi ngày một gần. Con tàu nhỏ chòng chành trên sóng và trở nên nhỏ bé trước con diều hâu đang dòm ngó trên trên bầu trời ở khoảng cách rất gần. Đêm kinh hoàng đó rồi cũng trôi qua, nhưng điều đó ám ảnh các ngư dân trong chuyến hải trình.


Hồ Cương Quyết trên đường đi phỏng vấn ngư dân để có kiến nghị với chính quyền New Caledonia (thuộc địa hải ngoại của Pháp) xử lý nhẹ các tàu VN sang đánh cá trái phép
Thử thách với chuyến đi càng tăng lên khi con tàu rướn ra tọa độ 15 độ 45 phút N - 114 độ 20 phút E. Đây là vùng biển bão tố và nhiều tàu cá ngư dân thường gặp nạn. Và Hồ Cương Quyết đã cảm thấy bồn chồn khi thông tin gió cấp 8 được thông báo trên máy Icom. Con tàu trở thành chiếc lá giữa đại dương và luôn nằm thấp hơn sóng, vì bị bủa vây giữa muôn trùng sóng lớn ập vào. Việc đi lại trên tàu trở nên khó khăn và chuyến đi càng dài hơn, vì ông Quyết đã bị ngã xuống sàn tàu 2 lần, vai sưng vù, cánh tay cử động rất khó khăn.
Những ngày ở giữa biển, thỉnh thoảng ông Quyết nhờ ngư dân nối máy qua Đài Duyên hải miền Trung và điện vào đất liền, nhờ chuyển thông tin cho người bạn ở Đà Nẵng để gửi sang Pháp. Ông bảo, “thông tin đó bí mật như thời bác đánh móc-xơ trong nhà lao Chí Hòa gửi cho cách mạng”. Thông tin gửi qua Pháp chỉ vỏn vẹn mỗi câu “Anh vẫn khỏe!”.
Sự gian nan không thể nào kể hết. Sau gần 1 tháng, con tàu quay trở về đất liền và chở theo “thương binh Hoàng Sa”. 15 ngư dân trên tàu thì phần lớn là ngư dân Quảng Ngãi và một số ngư dân tỉnh Khánh Hòa ra đi bạn. Khi trở về, các ngư dân luôn gọi ông Quyết bằng cái tên thân mật: “bác Hai”.

Sau phim “Hoàng Sa - Việt Nam, nỗi đau mất mát”, ông Quyết lại được phóng viên ở Hérault săn đón để phỏng vấn về bộ phim “Những hiệp sĩ Cát Vàng”. Ông Quyết khẳng định, ngư dân làm nghề lặn đêm là những binh phu Hoàng Sa thời hiện đại.

L.V.C.
(Kiến thức gia đình số 17)


HOÀI NIỆM 30 - 4






Phần III
KIẾP NẠN…”

Nguyễn Thượng Long

        
       Vào buổi trưa 30- 4-1975, trong một căn gác nhỏ ở Đường Yêt Kiêu - Hà Nội, khi nghe tin các xe tăng của quân giải phóng đã húc đổ cổng sắt dinh Độc Lập, nhạc sĩ tài danh Văn Cao đã nghĩ đến viễn cảnh: “ Từ nay người biết thương người / Từ nay người biết yêu người”. Không biết sau 43 năm ngày 30-4, ở bên kia thế giới, nhạc sĩ Văn Cao có day dứt điều gì không khi cảm hứng đó không hề trở thành hiện thực. Ông có bao giờ nghĩ, đằng sau vừng hào quang 30-4 rực màu máu đó, ông và đồng bào của ông… hóa ra cũng chỉ là những con tốt tầm thường trong những ván bài mà cầm chịch là những cường quốc ngoại bang và “Một bên thắng…còn nhân dân đều bại” (ND).

Dễ hiểu thôi, dân tộc Việt Nam có truyền thống chống ngoại xâm, điều đó không cần bàn cãi, nhưng chúng ta cũng là dân tộc nhẹ dạ và cả tin đến nỗi “Trái Tim lầm lỡ để trên đầu” (Tố Hữu). “BÊN THẮNG CUỘC” thì quá tin vào “Tấm biển chỉ đường của trí tuệ” (HSP) và cộng sản Nga Tàu sẽ đưa mình tới thiên đường XHCN. “BÊN THUA CUỘC” lại quá tin vào thế giới tự do với cường quốc số 1 Hoa Kỳ sẽ giúp mình không bị nhuộm “ĐỎ” và họ sẽ đưa quốc gia mình tới thịnh vượng. Chính vì sự cả tin đó, chúng ta cùng rơi vào thân phận là những quân cờ trên bàn cờ của các nước lớn lúc nào không biết. Thái độ nửa vời của các nước lớn Liên Xô - Mỹ - Trung Quốc trong những gì đã diễn ra suốt từ 8-1945 qua Hội nghị Giơ-ne-vơ 1954, qua Hội nghị Pari 1973, qua sự kiện Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa 1974, qua chiến tranh biên giới phía Bắc 2-1979, qua thảm sát Gạc Ma 1988 thậm chí là ngay cả lúc này dù Việt Nam công khai thực thi đường lối “Đu dây” giữa các nước lớn để tồn tại thì thân phận chỉ là quân cờ trên bàn cờ quốc tê của chúng ta vẫn không có gì thay đổi.

Cái giá mà dân tộc Việt Nam phải trả cho sự cả tin là vô cùng thê thảm. Hãy xem cái bóng đen Trung Quốc đã phủ bóng lên đất nước này, dân tộc này ngay từ Hội Nghị Giơ-ne-vơ 1954 như thế nào: Hồi ký của nhà báo quốc tế Úc - Bơc sét trang 264 có đoạn viết : “…Ông Phạm Văn Đồng đã chấp nhận thỏa hiệp quan trọng do sức ép của Trung Quốc. Những thỏa hiệp đó… Chu Ân Lai đạt được trong các cuộc gặp song phương với Măngđét Phrăng xơ (Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pháp – NTL). Vào ngày 10-7-1954 ông Phạm văn Đồng đã chấp nhận một đường ranh giới quân sự tạm thời dọc theo vĩ tuyến 16 (Thực tế lúc ký kết lại là vĩ tuyến 17 – NTL) chứ không phải là vĩ tuyến 13 như ông đã đề nghị. Ông cũng phải chấp nhận các cuộc bầu cử của mỗi miền sau 2 năm chứ không phải là 6 tháng và ông đã rút lui những đòi hỏi cho những người Khơ me ít xa rắc và Pa thét Lào cùng tham gia hội nghị” (Nhà xuất bản Thông Tin lý luận - Hà Nội 1985).

Chu Ân Lai đến với Hội Nghị Giơ ne vơ 1954.

Vì áp lực của Chu Ân Lai, ông Đồng buộc phải chấp nhận những thua thiệt quá lớn. Bình luận về giây phút ông Đồng đặt bút ký hiệp định đình chiến Giơ-ne-vơ , U Bơcsét viết tiếp: “ Ông Phạm Văn Đồng xúc động sâu sắc nói với chúng tôi: Tôi chẳng biết sẽ giải thích việc này như thế nào với các đồng chí đồng bào chúng tôi ở miền Nam” (Hết trích). Than ôi! Ký một văn bản quốc tế quan trọng liên quan đến vận mệnh của cả 3 nước Đông Dương mà ông Đồng phải than lên những lời như thế, hóa ra ông Đồng ký trước hết là vì Trung Quốc chứ đâu có phải ông Đồng ký vì 3 dân tộc Đông Dương.

Chịu áp lực của Trung Quốc đến như vậy mà sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, ĐCS Việt Nam vẫn tiến hành tiếp một cuộc chiến đẫm máu đồng bào kéo dài 20 năm (1955-1975) với niềm tin ngô nghê: “Bên ni biên giới là nhà / Bên tê biên giới cũng là quê hương” “Trung Quốc là hậu phương rộng lớn của Việt Nam”. Còn lãnh đạo cộng sản Việt Nam vẫn cứ bắt nhân dân theo mình nghĩ: “Bác Mao chẳng ở đâu xa - Bác Hồ ta đó chính là Bác Mao”. Họ đâu có biết Mao chỉ muốn biến Bắc Việt Nam trở thành vùng đệm an toàn cho lãnh thổ Trung Quốc, nên Mao chủ trương đánh Mĩ là đánh đến người Việt Nam cuối cùng, nên khi chiến tranh phá hoại của Mỹ lan rộng ra miền Bắc Việt Nam… Mao làm nghĩa vụ cộng sản quốc tế với Việt Nam kiểu gì mà lại bóng gió bắn tin đến phía Mỹ: “Mi không đụng đến ta thì ta không đụng đến mi!”. Về phía Mỹ… giữa lúc các nỗ lực rút chân ra khỏi bãi lầy Việt Nam đang lâm vào bế tắc, thông điệp đó của Mao có khác gì chiếc phao được ném cho kẻ đang chới với giữa sóng dữ. Không bỏ lỡ thời cơ, hoạt động ngoại giao bóng bàn giữa Trung Quốc và Mỹ diễn ra sôi động đánh dấu giai đoạn tan băng trong quan hệ 2 nước. Và ngày 28/2/1972 Nixon và Mao ký Tuyên Bố chung Thượng Hải, Trung Quốc đã hiện nguyên hình là kẻ đâm sau lưng dân tộc Việt Nam, bán đứng dân tộc Việt Nam. Diễn biến này hình như vẫn chưa đủ độ cay đắng để ĐCS Việt Nam đang say máu sớm bừng tỉnh để cảnh giác trước kẻ hàng xóm tồi tệ của mình.

Nhiều năm liền hội đàm Ba Lê (1968-1973) chỉ là nơi để các chính trị gia đeo kính đen ngủ gật và đấu khẩu theo kiểu kéo cưa lừa xẻ. Với Tuyên bố chung Thượng Hải 1972 trong tay… tháng 12 năm đó Mỹ hoàn toàn yên tâm Trung Quốc sẽ không can thiệp khi Mĩ mở chiến dịch Linebacker II dùng siêu pháo đài bay B52 ném bom dã man vào Hà Nội, những mong đưa Bắc Việt trở về thời đồ đá và đem lại một kết thúc chiến tranh có lợi cho đồng minh VNCH. Không đầy một tháng sau trận bom dữ dội đó, ngày 27-1-1973, dưới sức ép của cả 3 siêu cường Mỹ - Nga - Trung Quốc, VNCH và VNDCCH buộc phải ký hiệp định Pari. Hà Nội thắng lớn vì không phải triệt thoái toàn bộ lực lượng vũ trang của mình ra khỏi phần đất phía nam vĩ tuyến 17. VNCH rơi vào tình thế bị bỏ rơi. Người Mỹ chính thức bước ra khỏi con đường hầm không lối thoát đang làm rúng động nước Mỹ. Luôn tự nhận mình là đỉnh cao trí tuệ mà những lãnh đạo cộng sản ngày đó lại không hề nhìn thấy một tình thế quá rõ là: Hệ thống XHCN đã bắt đầu khủng hoảng, mô hình xô viết đã bắt đầu rạn nứt. Liên Xô thực sự hụt hơi vì chậy đua vũ trang với Mỹ và oằn lưng vì gánh vác nghĩa vụ quốc tế trong đó có Việt Nam… thì cú bắt tay Mĩ - Trung Quốc đã đặt cách mạng Việt Nam vào thế Địa Lý - Chính Trị rất bất lợi. Mỹ không chỉ có lỗi bỏ rơi đồng minh chiến lược của mình là VNCH, vin vào lý do Phạm Văn Đồng đã ký công hàm 1958 Mỹ - Nga cùng ngoảnh mặt đi để mặc Trung Quốc tự do cưỡng chiếm Hoàng Sa phần lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam (1974) nên từ đó cho tới ngày 30 / 4 / 1975 chiến tranh Việt - Mỹ không còn là sự xung đột của ý thức hệ, nó chỉ còn là cuộc nội chiến tương tàn. Với lực lượng áp đảo, cùng khối lượng vũ khí chiến cụ đạn được vô cùng hùng hậu của Nga - Tàu, con Lạc cháu Hồng miền Bắc nhanh chóng hạ gục con Lạc cháu Hồng miền Nam lúc đã bị Mỹ bỏ rơi. Đất nước đã được thống nhất theo lời hiệu triệu hết sức ngớ ngẩn của đảng trưởng Lê Duẩn “Ta đánh là đánh cả cho Liên Xô và Trung Quốc” . Cuộc đánh đấm đó có phải là đánh giặc ngoại xâm như cha ông trên suốt chiều dài lịch sử đâu mà mãi mãi tự hào!

Hình ảnh một Đặng Tiểu Bình, 10 h sáng 29/1/1979 tại thảm cỏ trước Nhà Trắng, xúng xính trong bộ đồ của một cao bồi miền viễn tây, ông ta cao hứng luận bàn về “Mèo Trắng - Mèo Đen” và thẳng thừng đe dọa sẽ “Dạy cho bọn tiểu bá côn đồ Việt Nam một bài học!”…Vậy mà lời tuyên bố đầy tính xúc phạm đó của Đặng Tiểu Binh cũng chẳng làm ĐLĐ Việt Nam giật mình mà bừng tỉnh cơn mê : “Với đại thắng 30-4-1975…từ nay sẽ không còn kẻ nào dám xâm lược bờ cõi chúng ta nữa!” . Đâu có lâu la gì, hơn 2 tuần lề sau 17-2-1979 lời cảnh cáo của Đăng Tiểu Bình đã thành hiện thưc. Trong bối cảnh cả Nga cả Mỹ đều làm ngơ, cuộc chiến tranh biên giới được kích hoạt với 60 vạn lính sơn cước Trung Quốc đồng loạt tấn công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc của Việt Nam Cuộc chiến tranh này mãi mãi là nỗi đau nhức nhối của người Việt Nam. Tháng 3-1988 Trung Quốc cưỡng chiếm đảo Gạc Ma của Việt Nam. Nghe nói ngày đó Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh chỉ thị là không được đánh trả với cung cách không thể hèn hạ hơn: “Nếu họ tấn công chúng ta bằng súng đạn! Ta đáp trả họ bằng tình hữu nghị!” nên trận chiến đó chỉ là một cuộc thảm sát kinh hoàng, 64 chiến sĩ công binh Việt Nam bị lính Tàu bắn hạ như người ta bắn chim sẻ. Xác họ chìm sâu trong lòng đại dương. Ít lâu sau trong cơn hoảng loạn vì hệ thống cộng sản Đông Âu lần lượt sụp đổ, Liên Xô lúc đó đang hấp hối bên bờ vực thẳm tan rã, đất nước rơi vào thế cực kỳ nguy ngập “Chân không đến đất - Cật chẳng đến giời”. Với não trạng của những con tốt bị bỏ rơi cùng đường “Đi với Mỹ sẽ mất đảng - Đi với Trung Quốc sẽ mất nước”, nhưng “THÀ MẤT NƯỚC CÒN HƠN LÀ MẤT ĐẢNG” (NVL)… ĐCS Việt Nam đã nhanh chóng chọn giải pháp quỳ gối trước Trung Quốc, kẻ thù truyền kiếp bằng thỏa ước Thành Đô 9/1990.

Có thể nói, cùng với công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng, thỏa hiệp Thành Đô 1990 …là những dẫn chứng sinh động nhất cho tội lỗi tày trời của ĐCS Việt Nam, khi họ tạo điều kiện thuận lợi để Trung Quốc mở ra “Một thời kỳ Bắc Thuộc mới” như lời cảnh báo của cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Từ đó đến nay, ĐCS Việt Nam vẫn mê lú, hy vọng Trung Quốc sẽ thay Liên Xô trong sứ mạng nhuộm đỏ cả hoàn cầu này, ĐCS Việt Nam sẽ được Trung Quốc cưu mang… BLĐ Việt Nam cố tình bắt dân tộc phải lãng quên những đau đớn đã đến vì người Trung Quốc. Ai mà nhắc đến Hoàng Sa 1974, chiến tranh biên giới 1979, nhắc đến cuộc thảm sát Gạc Ma 1988 sẽ bị coi là những thế lực thù địch.

Là những người tôn thờ triết lý “KHÔNG CÓ LIÊN MINH NÀO LÀ VĨNH VIỄN - KHÔNG CÓ KẺ THÙ NÀO LÀ VĨNH VIỄN - CHỈ CÓ LỢI ÍCH LÀ VĨNH VIỄN” (The firt America) người Mỹ không thể cùng đứng mãi bên VNCH trong vũng lầy của một cuộc tương tàn giữa những người Việt Nam cùng huyết thống. Người Mĩ quyết định bỏ cuộc trong thế trận ngăn chặn thành công làn sóng“ĐỎ” không cho lan tràn xuống vùng Đông Nam Á và người Mỹ đã xâm nhập thành công vào Trung Quốc, một thị trường hơn 1 tỉ dân. Như thế, người Mỹ đâu có trắng tay sau chiến tranh Việt Nam. Nếu sau ngày 30/4/1975 người Mỹ không vì hối hận mà dang tay đón nhận làn sóng Thuyền Nhân bỏ xứ ra đi… thì hình ảnh “Hiệp Sĩ Nhân Quyền Mĩ” chắc chắn sẽ hoen ố, sẽ chẳng ra gì trong con mắt của người Việt Nam. Tôi tin rằng đến nay nếu phải nhắc lại cuộc chiến tranh đó, nghĩ lại những gì đã xảy ra trước và trong ngày 30/4/1975, người Mỹ chỉ coi đó là những kỷ niệm buồn cùng với những toan tính, những nước cờ thành công và cả không thành công của họ.

Người dân Đà Nẵng với tầu sân bay USS Carl Vinson tháng 3-2018.

Điều gọi là “Hội chứng Việt Nam vẫn còn là bóng ma ám ảnh nước Mỹ”, chỉ là sản phẩm của những kẻ hoang tưởng và tự sướng mà thôi. Thật khôi hài, đầu tháng 3-2018, tàu sân bay USS Carl Vínson với đoàn tàu hộ tống rất hùng hậu cùng 6000 lính Mỹ cập cáng Đà Nẵng… trong bối cảnh toàn bộ dàn tứ trụ triều đình của Việt Nam tránh mặt hết, bỏ mặc khách cùng dân chúng Đã Nẵng hân hoan hát múa hòa giải “NỐI VÒNG TAY LỚN” tới 5 ngày đêm liền… Thái độ lảng tránh cựu thù của BLĐ Việt Nam nói lên điều gì? Chiến thắng 30- 4 hoành tráng đến thế kia mà! Sao bây giờ lãnh đạo ta lại sợ Mỹ sợ Ngụy đến thế hay sao? Sống trong thời đại @... một học sinh tiểu học nào lúc này cũng trả lời được: “ĐCS Việt Nam không sợ Mỹ, càng không sợ Ngụy. Họ chỉ sợ Hoàng đế Tập Cận Bình…mà thôi”.

Người Trung Quốc cũng đâu có thua thiệt gì khi họ chơi tới bến con bài Việt Nam đánh Mỹ. Cái lớn lao nhất mà họ đạt được là hơn 3 thập kỷ sau khi hòa hoãn được với Mỹ nhờ tuyên bố chung Thượng Hải 1972… Trung Quốc từ một nước đói nghèo đã trở thành cường quốc thứ 2 thế giới về kinh tế. Nếu đem những chiến lợi phẩm khác mà Trung Quốc thu được nhờ chiến tranh Việt Nam… như Thác Bản Giốc, Ải Chi Lăng, Bãi Tục Lãm, Hoàng Sa, Gạc Ma - Trường Sa, Bauxite Tây Nguyên, Formosa, Lee and men, Vũng Áng, hàng triệu ha rừng thượng nguồn, hàng ngàn dự án ở Việt Nam mà Trung Quốc thắng thầu… cùng vùng biển của Việt Nam bị Trung Quốc nắm giữ… đem so với số súng đạn, dép râu, mũ cối, lương khô Tàu họ viện trợ cho Việt nam trong chiến tranh… cú áp phe xương máu người Việt Nam này Trung Quốc lỗ hay lãi đây thưa các ông Nguyễn Văn Linh, Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nguyễn Phú Trọng… những người rước “Thập Lục Kim Tự ““Tứ Hảo” về để tiếp tục ám quẻ đất nước này.

Hôm nay, trong tay là NQ 36, ngày ngày tuyên giáo đảng cứ ra rả nói đến hòa hợp hòa giải, xóa bỏ hận thù, mơn trớn gọi những người năm xưa phải vượt biển tìm tự do là “KHÚC RUỘT NGÀN DẶM”. Trong khi đó cứ mỗi ngày 30-4 hàng năm đến, là một lần họ xát muối vào nỗi đau của “BÊN THUA CUỘC” qua việc bắt người dân cả nước hoan hỉ lên đồng coi ngày đó là ngày đánh dấu sự kiện “ĐÁNH CHO MỸ CÚT - ĐÁNH CHO NGỤY NHÀO”, cùng với việc tiếp tục bắt bớ, giam cầm những người dân trong nước dám đấu tranh đòi TỰ DO - DÂN CHỦ - NHÂN QUYỀN một cách ôn hòa. Cách hành xử phản cảm, khó coi như thế không biết sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ. Theo tôi, ngày 30-4-1975 chỉ nên đơn giản hiểu là ngày “TIỀN ĐỒN” của phe cộng sản đánh thắng “TIỀN ĐỒN” của thế giới tự do và là ngày để người Việt Nam ở cả bên thắng cuộc và bên thua cuộc cùng lắng lại lòng mình trước những thảm kịch chỉ có lợi cho những kẻ ngoại bang, những siêu cường mà thôi. Như vậy, ngày 30/4 đâu có xứng đáng là biểu tượng của sự toàn bích. Cuộc thống nhất đất nước cưỡng bức ngày đó cũng làm xuất hiện những chia rẽ mới rất đáng tiếc đối với nhiều thế hệ người Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước như điều mà ông Võ Văn Kiệt đã nói : “Triệu người vui – Triệu người buồn”.

Xin hỏi những người coi ngày 30- 4-1975 là ngày quốc khánh cho nhà nước CHXHCNVN thống nhất: Quốc khánh rồi mà khi dàn khoan HD 981 bất ngờ nhảy vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam, Quốc vụ khanh Dương Khiết Trì dám cất lời kêu gọi xấc xược giữa Hà Nôi rằng, “Những đứa con hoang đàng... hãy về với nước mẹ Trung Hoa vĩ đại!”!

Đất nước đã thống nhất được 43 năm mà ngày 30-4 vẫn tiếp tục được coi là ngày “Quốc Khánh” đối với “Bên Thắng Cuôc” và là ngày “Quốc Hận” với “Bên Thua Cuộc” thì con đường để Việt Nam đi đến hòa hợp hòa giải là không dễ trở thành hiện thực. Ngày mà người Việt Nam ở trong nước cũng như ngoài nước có được một tiếng nói chung, một lộ trình chung, một đề án chung để Tổ Quốc Việt Nam hiện diện trong thế giới nhốn nháo này ở tư thế ngửng cao đầu, xứng tầm với những gì mà dân tộc lẽ ra phải được khẳng định từ lâu rồi, những gì mà Văn Cao ao ước :“Từ nay người biết yêu người / Từ nay người biết thương người”có lẽ vẫn còn xa vời lắm. Ngày dân tộc Việt Nam trả xong nghiệp báo còn xa. Chúng ta vẫn tiếp tục là những kẻ nhỡ chuyến tàu đi về phía DÂN CHỦ.

Cũng một kiếp người…

Thử hỏi trong lịch sử dân tộc, có giai đoạn nào, có thời kỳ nào và vì ai mà nguyên khí bị tha hóa, nội lực dân tộc bị huỷ hoại, suy yếu vì chia rẽ, vì ngờ vực lẫn nhau lại dai dẳng, bi thương, sâu sắc & nghiêm trọng đến như vậy. Tương lai của dân tộc rồi sẽ ra sao? Ai là người có lỗi trước tiền nhân ? Ai sẽ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử đây?

Lời cuối:

Có thể lắm, khi đọc bài viết này, sẽ có người lên án tôi, chỉ vì tôi không suy nghĩ như họ. Tôi chủ trương không tranh biện. Tôi “KHÔNG…” không phải là tôi không dám, là người luôn cổ xúy cho một đời sống chính trị ĐA NGUYÊN tôi tôn trọng mọi ý kiến dị biệt có văn hóa. Viết loạt bài về ngày 30-4 này, tôi chỉ có một tham vọng duy nhất là cung cấp cho người đọc một góc nhìn không giống ai khi nghĩ về những kiếp nạn mà dân tộc mình phải chịu đựng.

Theo tôi, đã đủ điều kiện để nói: Sau 88 năm ngày ĐCS Việt Nam ra đời, họ đã du nhập vào đất nước này ý thức hệ Mác - Lê, phiên bản của Stalin - Mao Trạch Đông…, cái thứ vô cùng xa lạ với truyền thống của dân tộc đó đã biến dân tộc Việt Nam vốn rất năng động, thông minh, quật cường trước cái ác thành một cộng đồng thoái hóa, bạc nhược, một đàn Cừu chỉ biết vâng lời. Chúng ta những hậu duệ của nòi giống Rồng Tiên đã bị các thứ ngoại lai đó biến mình thành những con tốt tầm thường trong những ván bài mà người Việt Nam luôn luôn là những người thủ bại. Tôi tin sẽ đến ngày dân tộc Việt Nam bừng tỉnh bước ra khỏi những u mê lạc lối và thế hệ người Việt Nam trong tương lai sẽ làm hồi sinh lại đất nước đau thương này. Họ sẽ không bao giờ vướng phải những sai lầm mà các bậc tiền bối của họ đã không dưới một lần mắc phải./. (Hết)

Ngày giỗ tổ Hùng Vương 4 - 2018

N.T.L.

- Nguyên giáo viên dạy Địa Lý GD-ĐT Hoà Bình-Hà Tây
- Nơi ở :Văn La – Phú La – Hà Đông – Hà Nội.
- ĐT 0433521066 & 01652323836. Email: nguyenthuonglong571@gmail.com

Tác giả gửi BVN. Chúng tôi tôn trọng quan điểm và phong cách của người viết.



Triển vọng hoà bình trên bán đảo Triều Tiên



Vũ Ngọc Yên



Ảnh AFP. Kim Jong Un (phía trái) và Moon Jae In

Cách đây 65 năm kể từ khi kêt thúc chiến tranh Triều Tiên, Kim Jong Un Chủ tịch nhà nước Bắc Hàn lần đầu tiên bước qua biên giới Nam Hàn để gặp Tổng thống Nam Hàn Moon Jae. Cuộc hội ngộ lịch sử của hai nhà lãnh đạo đã diễn ra vào sáng thứ sáu ngày 27.04.2018 tại vùng phi quân sự Bàn Môn Điếm (Panmunjon) .Moon nhiệt thành chào đón Kim và ngợi khen Kim đã có quyết định can đảm đến Hội nghị. Kim tuyên bố cuộc gặp sẽ mở ra chương sử mới“ trong quan hệ hai nước.

Đây là Hội nghị thượng đỉnh Liên Hàn lần thứ ba, sau Hội nghị tháng 6. 2000 và tháng 10. 2007 cũng tại Bàn Môn Điếm, nhưng lại là lần đầu tiên giữa Kim và Moon. Hội nghị kỳ này thảo luận về các vắn đề liên quan đến hoà bình, phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên cũng như mối bang giao không chỉ giữa hai miền Nam-Bắc mà còn với nhiều quốc gia khác như Nhật, Mỷ...

Một kỷ nguyên hoà bình mới - chấm dứt thù nghịch Nam-Bắc

Sau khi các cuộc thương thảo kết thúc, hai nhà lãnh đạo đã công bố trước báo chí, truyền thông về một thoả thuận ký kết..Tổng thống Nam hàn Moon Jae In phát biểu một kỷ nguyên hoà bình mới đã bắt đầu.Hai miền Nam/Bắc sẽ theo đuổi chung mục tiêu thiết lập một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân qua các biện pháp tài giảm vũ trang.Hai nước sẽ đình chỉ các hành động thù nghịch và các nguyên cớ gây căng thẳng quân sự .Chủ tịch Kim tuyên bố Bắc Hàn cam kết hủy bỏ chương trình phát triển hạch nhân và thử nghiệm tên lửa.

Theo thoả thuận: Hai bên đồng ý thực hiện các dự án nhân đạo như đẩy mạnh chương trình đoàn tụ các gia đình bị chia cắt vì chiên tranh. Kim nói Nam/Bắc Hàn là huynh đệ không nên sống ly cách nhau. Một văn phòng liên lạc giữa hai nước được thiết lập tại Bình Nhưỡng.

Kề từ 01.05 chắm dứt mọi hành động thù nghịch, kẻ cà những phóng thanh tuyên truyền dọc biên giới va phát tán truyền đơn ở vùng phi quân sự. Vùng phi quân sự tương lai sẽ đích thực là vùng hoà bình.

Hai bên sẽ thường trực xúc tién các cuộc thương thảo quân sự ở cấp Bộ trường Quốc phòng và tướng lãnh để tìm biện pháp giảm căng thẩng. Nam/Bắc hợp tác xây dựng một hệ thống hoà bình. Hai bên cam kết không để chiến tranh xảy ra nữa trên bán đảo Triểu Tiên. Hai miền sẽ từng bước tiến tới mục tiêu thống nhất Hàn quốc trong hoà bình và hoà giải.

Một văn phòng liên lạc giữa hai nước đườc thiết lập tại Bắc Hàn.Tổng Thống Moon nhận lời thăm Bắc Hàn vào mùa thu năm nay.

Con đường khôn ngoan của Moon Jae

Mặc dù Chiến tranh Triều Tiên 1950/1953 đã chấm dữt, Nam-Bắc vẩn chưa đạt được môt Hiệp định hoà bình.Nhưng từ đầu năm nay, chính quyền hai nước đã có nhiều nỗ lực tiếp cận nhau mặc dù đã có nhiều cuộc xô xát quân sự xảy ra trong qúa khứ.

Trong nhửng tháng qua tình hình trên bán đảo Triều Tiên trờ nên nghiêm trọng khi Kim liên tục thử nghiệm hỏa tiễn bất chấp dư luận thế giới phản đối. Tiếp đến các cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà độc tài cộng sản Kim Jong Un làm gia tăng sự tranh chấp và tạo nguy cơ dẩn đến chiên tranh.Thay vì lên tiếng kết án hay đe dọa vũ lực, Tổng thống Nam Hàn Moon Jae đã áp dụng một chinh sách tiép cận, từng bước hoà giải, nhượng bộ Bắc Hàn để tìm giải pháp Hoà bình cho dân tộc Hàn quốc.

Nhân cơ hội Bắc Hàn gửi phái đoàn cấp cao tham dự Thế vận hội mùa đông vào tháng 2.2018 tại Pyeongchang Nam Hàn, Đại diện chính quyền Nam-Bắc liền xúc tiến kế tiếp nhiều cuộc gặp tìm giài pháp giảm căng thẳng và cuối cùng thoả thuận thực hiện Hội nghị thương đỉnh cho hai nhà lãnh đạo Nam-Bắc.

Giới bình luận chính trị ngợi khen Moon là nhà lãnh đạo thực tiễn, có niềm tin mạnh mẽ. Vào tháng 7.2017 Moon đã đến thủ đô Bá Linh để trình bày quan điểm đối thoại Liên Hàn và vấn đề thống nhất đất nước. Moon thuyết trình trong Toà thị sảnh cũ của Bá Linh, nơi Hiệp định thống nhất nước Đức được thương thảo. Moon cho biết đã tìm được con đường dẫn đến hoà bình cho bán đảo Triều Tiên. Vào thời điềm đó, lời tuyên bố cuả Moon bị cử toạ nhận xét là giả thuyết mơ hồ.Không ai có thể tin cuộc tranh chấp Nam-Bắc kéo dài 70 năm tiềm ẩn nguy cơ gây ra chiên tranh nguyên tử có thể giải quyết qua đường lối tiếp cận, đối thoại và nhượng bộ. Nhưng thoả thuận ký kết trong cuộc hội ngộ lìch sử giữa Moon và Kim đã xác thực chủ trương của ông.

Chính sách khôn khéo củaTổng thống Moon đã mở đường cho càc cuộc Hội nghị thượng đỉnh khác. Sau hội nghị lìch sử này, một cuộc gặp kế tiếp giữa lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự trù triệu tập vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 trong năm. Thủ tướng Nhật Abe từ lâu có thái độ không thân thiện Bắc Hàn nay cũng có ý muốn đối thoại trực tiếp với Bắc Hàn để bình thường hoá quan hệ với Bình Nhưỡng.

V.N.Y.
Tác giả gri BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn