Các Tổ chức Xã hội Dân sự Độc lập: Thư kêu gọi ủng hộ việc khởi kiện công ty Formosa

clip_image002

Ngày 30-06-2016, trong cuộc họp báo tại Hà Nội, Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức thông báo 3 điều quan trọng: 1- Công ty Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh là thủ phạm gây ra thảm họa thủy sinh vật chết hàng loạt và biển nhiễm độc nặng tại 4 tỉnh miền Trung; 2- Formosa chấp thuận bồi thường thiệt hại với số tiền 500 triệu đô-la Mỹ; 3- Việc khởi tố Formosa hay không thì cơ quan tố tụng tư pháp sẽ xem xét, Chính phủ chẳng can thiệp!?!

Chuột đang tàn phá đất nước Việt Nam!

Đào Đức Thông

Dưới sự tác động và điều hành của lũ Chuột, Việt Nam từ một quốc gia độc lập có thể trở thành một tỉnh lị của Trung Quốc trong một ngày gần đây - đấy là hậu quả mà chúng ta có thể nhìn thấy trước.

clip_image002

Nếu xem đám quan tham nhũng trong nước là lũ Chuột thì có ba cách mà những con Chuột này đang áp dụng phá hoại đưa đất nước Việt Nam đến suy vong :

1- Phá nền kinh tế và an ninh quốc phòng.

2- Phá giáo dục và y tế.

3- Phá môi trường và lòng dân.

Hãy cứ tàn phá đi, khi còn có thể

Blog Phạm Thanh Nghiên

clip_image001

Nhìn những bức hình bọn trẻ miền Trung nheo nhóc này, tôi lại nhớ đến lũ trẻ trong tù. Nhớ thằng Khoai Tây, thằng Phê, con Bống, thằng Luân, thằng Bin... Nhớ cả những đứa còn đỏ hon hỏn nằm chen chúc với mẹ trong buồng giam mà tôi chưa kịp hỏi tên.

Khi GDP không sạch

Hoàng Hải Vân

Chỉ số GDP được đặt ra để đo lường tốc độ tăng trưởng kinh tế nhưng là sự đo lường rất không đầy đủ, nó chủ yếu được dùng làm cơ sở điều hành kinh tế vĩ mô và không đồng nhất với mức độ thịnh vượng và an lành của xã hội.

clip_image002

Cần có một GDP xanh, sạch và thực chất.

Chỉ có Trung Quốc mới có quyền xung đột tại Biển Đông!?

Paulus Lê Sơn

Một khi mà Trung Cộng có được trọn vẹn Biển Đông thì cái mớ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở Biển Đông mà ông Trần Đại Quang nói đến chỉ là thứ hòa bình hoang tưởng như thế giới đại đồng của chủ nghĩa cộng sản. Xung đột tại Biển Đông tất cả đều thua, chỉ có Trung Cộng thắng, mà thực ra thì Việt Nam đã thua từ lâu lắm rồi. Thua vì bạc nhược, hèn, bất trung với tiền nhân...

“Nếu chúng ta cho phép bất ổn xảy ra, đặc biệt là trong trường hợp xung đột vũ trang, sẽ không có người thắng hay kẻ thua, mà tất cả đều sẽ thua”. Đó là câu nói của ông Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tại chương trình Đối thoại Singapore lần thứ 38 do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) tổ chức.

Ngày 30.8.2016, theo AFP đưa tin, ông Trần Đại Quang cảnh báo rằng sẽ không có ai thắng cuộc nếu xảy ra xung đột vũ trang vì tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Ông Quang cho rằng Biển Đông không chỉ đem lại nhiều lợi ích quan trọng cho các nước trong khu vực mà còn là tuyến đường thiết yếu đối với vận tải hàng hải và hàng không của thế giới.

Tiến sĩ Nguyễn Quang A là một trong mười ứng cử viên giải Hoa Tulip về Nhân quyền của Hà Lan

Lời người dịch: Hoa Tulip về Nhân quyền (Human Rights Tulip) là giải thưởng hàng năm của Hà Lan tặng cho cho tổ chức hay nhà hoạt động nhân quyền xuất sắc. Năm nay, trong số 91 ứng cử viên có 10 ứng viên được chọn cho công chúng bình bầu trực tuyến bắt đầu từ 12g ngày thứ Hai 29/8 và kết thúc lúc 23g59 ngày thứ Tư 7/9: Tổ chức Nhân quyền Mwatana (Yemen), ông Pierre Claver Mbonimpa (Burundi), bà/cô Nighat Dad (Pakistan), Trung tâm El Nadim (Ai Cập), Trung tâm Nhân quyền cho Phụ nữ (Mexico), Cộng đồng bản xứ Santa Clara de Uchunya (Peru), Centro Prodh (Mexico), ông Nguyễn Quang A (Vietnam), bà/cô Nahid Gabralla (Sudan) và Hội người Leban vì Bầu cử Dân chủ (LADE) (Lebanon).

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Lan Bert Koenders sẽ chọn một người trong số ba ứng viên cao phiếu nhất để trao giải, là một tượng đồng hình hoa tulip vào ngày Quốc tế Nhân quyền 10/12. Trị giá về tiền của giải là 100.000 euro, giúp người thắng giải có điều kiện để mở rộng hoạt động vì quyền con người.

Bạn có thể bình chọn tại đây http://www.humanrightstulip.nl/candidates-and-voting.

Sau đây là bài trên trang mạng của tổ chức giải Hoa Tulip về Nhân quyền nói về lý do Tiến sĩ Nguyễn Quang A được đề cử (xem ở đây).

Hoàng Dũng

clip_image001

Một lần đến Alanya

Phạm Kỳ Đăng

Đến Thổ Nhĩ Kỳ ba lần rồi, người vãng du là mình không thể nêu ra với người dân nước này nhiều sự thật đáng nói. Rằng đất nước mình, được ngưỡng mộ bởi tinh thần quật cường và gan dạ đã đánh đuổi ngoại xâm, qua bốn năm cuộc chiến, giờ đây lại oằn mình cõng chịu trên vai một lớp chủ nô cũng mũi tẹt da vàng từ nhân dân mình, ác độc tham tàn và ngu muội hơn những ông chủ xưa khi kích động dẹp đuổi họ kêu là thực dân, đế quốc…

Sau chuyến nghỉ bên bờ biển Alanya vùng nam Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria, mình nhớ nhất chàng thanh niên khôi ngô, cười phô răng trắng đứng phục vụ đồ uống ở sảnh ăn. Còn ba bốn người nữa mới đến lượt mà thấy mình từ xa cậu ta chắp tay trước ngực và cúi đầu chào bằng tiếng Thái “sawadee khab”, xong lại rót khay cốc cho người xếp hàng. Biết mình là gia đình người Việt Nam có lẽ chưa bao giờ lai vãng nơi đây, lần sau đó cậu cung kính hơn hẳn, gập người chắp tay búp sen lên ngực, chào 3, 4 lần, rồi khá bất ngờ soãi ngang hai tay làm khẩu súng trường, hô lớn “Peng! Peng! Peng”. Khách du lịch Việt lần đầu rời nhà ra đi thấy thế thì dễ bực, mình quen lại khoái cậu chàng gọi ra hồn vía đất nước quê hương rồi, còn sai gì nữa. Mình xua tay, yên bình rồi, đất nước tao không còn thế - và áp hai tay vào má nghiêng đầu ra hiệu ngủ ngon -, chỉ có bọn nhà các cậu mới “Peng peng peng” nhau ở Istanbul. Cậu ta sáng mắt, phá lên cười.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bay bổng không đúng lúc...

Mai Tú Ân

Người dân không cần lối nói khoa trương, nặng chất văn chương của người đứng đầu Chính phủ vì những lời ấy không giúp ích gì cho họ được. Người dân không cần lời nói rỗng tuếch gió bay mà cần những việc làm thiết thực, có ích của Chính phủ trong việc thoát khỏi thảm họa cá chết miền Trung.

Thủ tướng Việt Nam có lẽ đang hào hứng lắm với những công việc của Chính phủ nên ông đã liên tiếp phát ngôn những mỹ từ khoa trương, tối nghĩa và bay bổng hoàn toàn không đúng lúc.

Dĩ nhiên Thủ tướng có quyền bay bổng và nên bay bổng nhưng đó là trong trường hợp thành công, thắng lợi của Chính phủ và người dân thì hạnh phúc no đầy kia. Chứ trong khi môi trường đang xuống cấp thảm hại và Chính phủ làm việc không được lòng dân, cũng như chưa có biện pháp khả dĩ nào có thể loại trừ được thảm họa Formosa gây ra cho người dân miền Trung thì ông phát pháo những câu nói thật khó hiểu, mà không phải người dân nào cũng hiểu:

Việt Nam không nên làm sắt thép nữa

Ngọc An

Trước đề xuất xây siêu dự án thép ven biển 10,6 tỉ USD ở Ninh Thuận, GS. Nguyễn Mại, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho rằng thế giới cơ bản chỉ Trung Quốc còn sản xuất thiết bị thép lò cao, Việt Nam không nên làm thép nữa.

Anh Nguyễn Văn Út (trú thôn Thương Diêm, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) làm nghề bỏ lồng bắt cá rô phi biển. Anh Út lo lắng sắp tới làm nhà máy thép, nếu xảy ra ô nhiễm môi trường thì không còn cá để bắt nữa Ảnh: TRUNG TÂN

Anh Nguyễn Văn Út (trú thôn Thương Diêm, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) làm nghề bỏ lồng bắt cá rô phi biển. Anh Út lo lắng sắp tới làm nhà máy thép, nếu xảy ra ô nhiễm môi trường thì không còn cá để bắt nữa - Ảnh: TRUNG TÂN

Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Thôn tuyên bố ra khỏi Đảng

Ngày 26/8/2016

Kính gởi chi bộ khu phố 4 phường 3 quận 3 TP. HCM

Tôi là Võ Văn Thôn 76 tuổi, 51 tuổi Đảng, trong kháng chiến là Phó Bí thư quận ủy quận 3B, sau 1975 đã qua các chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 3 và Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập. Tôi xin báo cáo chi bộ về việc tôi bị ép buộc kiểm điểm về việc tôi đăng ký ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm nay (2016), tôi có tự đăng ký ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân Thành phố. Trước khi nộp đơn, tôi có báo xin ý kiến chi bộ, sau khi trao đổi ý kiến, bí thư chi bộ yêu cầu biểu quyết. Kết quả có 6 ý kiến đồng ý, không có ai biểu quyết không đồng ý. Có một số ý kiến đề nghị xin ý kiến cấp trên. Ngày hôm sau tôi nộp đơn ứng cử đại biểu quốc hội và Hội đồng Nhân dân Thành phố. Sau đó Đảng ủy Phường, Thường vụ quận ủy mời tôi ra Phường khuyên tôi nên rút đơn vì tuổi cao sức yếu. Sau đó Bí thư quận đến nhà đề nghị tôi có ý kiến về việc tự ứng cử để lập biên bản và cùng nhau ký biên bản. Sau đó Phường tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông báo số phiếu là 16/55 đồng ý ứng cử Quốc hội và 18/55 đồng ý ứng cử Hội đồng Nhân dân Thành phố.

Quả là “đang củng cố và tăng lên”! (Mênh mông thế sự 41)

Tương Lai

Củng cố và tăng lên cái gì xin xem hồi sau sẽ rõ. Mục chống thực phẩm bẩn trên tivi đang đưa tin người ta nhuộm cá trê đen thành cá trê vàng như thế nào xem ra còn chào thua cái công nghệ biến đen thành trắng của chuyện “củng cố và tăng lên” này đấy.

Ngày 14.8.2016 tại cuộc họp với các cán bộ cao cấp đã về hưu tại TP. HCM, Tổng Bí thư Trọng dõng dạc tuyên bố: “Niềm tin trong dân được củng cố và tăng lên”. Có nhiều lý do, nhưng có lẽ đó là căn cứ vào “thực tế công tác tổ chức - cán bộ, đối ngoại, xử lý việc gây ô nhiễm môi trường biển một số tỉnh miền Trung thời gian qua cho thấy cách làm đúng, chủ trương đúng.” Đúng bốn ngày sau, súng nổ ngay trong trụ sở Tỉnh ủy Yên Bái, súng bắn vào Bí thư Tỉnh ủy rồi nổ ngay vào Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân.

Thoạt đầu, tin đưa là sự việc diễn ra tại hội trường tỉnh ủy, nhưng rồi lại có tin là hai ông Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân bị bắn chết tại phòng làm việc lúc 7 giờ 45 phút, trước cuộc họp của hội đồng nhân dân tỉnh bàn chuyện nhân sự.

Tại cuộc họp báo buổi chiều, Giám đốc công an tỉnh tuyên bố vì hung thủ đã chết, nên không khởi tố vụ án. Nhưng “Cuối giờ chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Yên Bái phát đi thông báo chính thức khởi tố vụ án” (Vietnamnet 21/08/2016). Phải chăng vì đây là vụ việc phức tạp, còn có nhiều liên quan cần phải chỉ đạo lại từ cấp cao nhất?

Còn VnExpress dẫn lời ông Giám đốc Bệnh viện Yên Bái thì cho biết hai nạn nhân bị bắn ba phát vào ngực và bụng, tử vong trước khi nhập viện. Nhưng rồi một tờ báo khác lại đưa tin, tin này sau đó được chính thức loan truyền rộng rãi trên hầu hết các báo và đưa nhiều lần trên VTV rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến bệnh viện thăm các nạn nhân đang được cấp cứu và chỉ đạo việc cứu chữa, kể cả việc điều động gấp các bác sĩ giỏi ở Hà Nội lên hỗ trợ?

Lại nữa, một tin đáng đặt dấu hỏi to tướng mà một vài tờ báo đưa lên rồi phải rút xuống ngay là chuyện một phát đạn bắn đằng sau gáy xuyên ra đằng trước được diễn giải bằng việc hung thủ tự sát bằng cách bắn vào đầu mình trong một tư thế thật khó tin.

Liệu có phải là “do tâm lý, diễn biến nội tâm, không làm chủ được, nên có thể đã có hành động như vậy, chứ bản chất đây không phải người xấu” như bà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời báo chí về hành động tự sát của ông Đỗ Cường Minh? Cũng có thể lắm chứ, đã “không làm chủ được” là “tâm lý diễn biến nội tâm” thì có thể có kiểu “tự bắn vào đầu” theo tư thế cắc cớ thế chứ ly kỳ quái kiệt hơn, đều có thể được cả.

Cứ tin bà Chủ tịch đi để đỡ suy diễn vớ vẩn, gây bất ổn định về nhân tâm, phá hỏng cả thành tựu tuyệt vời mà ông Tổng Bí thư vừa khoái chí rao giảng với các cán bộ cao cấp về hưu ở Sài Gòn sau khi đã thực thi cùng kịch bản tại Hà Nội.

Quả là cách xử lý tình huống của các vị cứ ngỡ như là khôn ngoan nhằm trấn an dư luận để “củng cố và tăng lên” niềm tin cho lũ thần dân cứ yên phận mình nhẫn nại mà sống, mọi việc đã có Đảng lo, vì mọi thứ đều “cho thấy cách làm đúng, chủ trương đúng” theo lời ông Trọng. Chẳng đúng thì sai à! Không sai, chỉ rối như gà mắt tóc thôi. Ngặt một nỗi là đã có cái chuyện được giải thích từ miệng bà Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, có trình độ thạc sỹ, cao cấp lý luận chính trị (như Vietnamnet ngày 18/8/2016 cho biết), kẻ được coi là hung thủ gây án rồi tự sát theo tư thế bắn cắc cớ như vậy là do “tâm lý, diễn biến nội tâm, không làm chủ được” chứ trong quy trình cơ cấu nhân sự “chưa đến độ vì có quyết định mà dẫn đến việc này”. Nói nôm na là “tâm thần bất định”, biểu hiện của thần kinh có vấn đề.

Bà Chủ tịch có lý. Hiện nay có đến 14 triệu người Việt Nam đang mắc các rối loạn tâm thần phổ biến cơ mà. Gần 1/5 trong số này mắc các rối loạn tâm thần nặng mà số lượng bác sĩ cho chuyên khoa này quá ít, chỉ có 850 người trên hơn 90 triệu dân, lại chỉ tập trung ở tuyến trung ương. Yên Bái liệu có bác sĩ tâm thần không nhỉ? Vậy thì chắc cú hơn là phải nhờ cán bộ Tuyên Giáo làm thay. Còn Luật Sức khỏe tâm thần thì lại đang phải phấn đấu ban hành trước năm 2020 với mục tiêu 50% bệnh nhân rối loạn tâm thần được điều trị vào năm 2025. Từ nay đến đó, e là phải chờ nhiều chuyện cắc cớ nữa còn ly kỳ hồi hộp cách giải thích của bà Chủ tịch Yên Bái nhiều! Liệu có phải khi tinh thần bị kích động, lo nghĩ giận dữ quá độ gây ra các rối loạn hoạt động của các tạng tâm, can, tỳ, phát sinh ra đàm khí. Nếu đàm khí uất thì kết sinh chứng trầm cảm, nếu đàm khí hóa hỏa thì sinh chứng hưng phấn như các cụ lang giảng? Nôm na bắt mạch theo kiểu dân gian thì “khí uất” này xem ra tích tụ đã quá lâu giữa các “đồng chí” đến độ phải thanh toán theo kiểu xã hội đen.

Chẳng tiến hành “giải phẫu bệnh lý” thì vẫn có thể chẩn đoán nguyên nhân cũng trần trụi như các khúc gỗ quý của rừng Yên Bái được quy ra tiền. Tiền lại được thâu tóm bởi quyền. Quyền được thăng hoa rồi quy tụ vào chiếc ghế. Tranh giành những chiếc ghế ấy nhân danh chống tham nhũng học đòi họ Tập bên Tàu “diệt ruồi, bắt hổ” để thanh toán đối thủ chính trị nhằm khơi đúng vào những bức xúc xã hội, mị dân để kiếm chác sự ủng hộ của dân. Mà đâu phải chỉ là những hành động đang được ồn ào triển khai, ngay cả “Luật chống tham nhũng” đang soạn thảo cũng là “bốc nhầm thuốc” như nhận xét của ông Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp (Tuổi Trẻ 26.8.2016). Nhưng thật ra không nhầm đâu. Bốc đúng theo yêu cầu rồi đấy. Bởi lẽ, nếu chỉ ra đúng thuốc đắng dã tật, quét sạch được tham nhũng thì làm sao duy trì được thể chế toàn trị phản dân chủ để giữ bằng được cái ghế quyền lực?

Vậy là chuyện tâm thần bất định, khiến cho thần hồn nát thần tính nên những tuyên bố trống đánh xuôi kèn thổi ngược khiến cho sự hoài nghi trong công luận đang được “củng cố và nâng lên” theo cấp số nhân. Càng được chỉ đạo từ trên lại càng rối rắm, u u minh minh. Phát ngôn chính thức thì ấp a, ấp úng như ngậm hạt thị, nói vo thì câu sau đá câu trước, vì rằng “thực tế công tác tổ chức - cán bộ” ở cái tỉnh miệt rừng này không chịu đi đúng cái quy trình như người ta toan tính, lại cứ tuân theo cái quy luật nghiệt ngã lượng đổi chất đổi!

Cái ung nhọt nung nấu đã tấy lên và bục vỡ trong một cơ thể đã cạn kiệt sức đề kháng. Do nằm ngoài kịch bản, diễn viên lúng túng mà người nhắc vở đứng sau cánh gà cũng đang hoảng hốt trong khi soạn giả và đạo diễn thì bấn loạn vì quá bất ngờ, đâm ra vở diễn phơi bày quá lộ liễu những điều muốn giấu nhẹm đi! Vì thế mà công luận mỗi ngày mỗi “củng cố và nâng lên” những hoài nghi, những chất vấn khó bề bưng bít.

Có một chi tiết nho nhỏ nhưng suy ra không nhỏ tí nào, là ông Bí thư bị bắn chết cũng là một Ủy viên Trung ương nhưng báo chí tịnh không nói gì. Còn tin trên blog của nhà văn Phạm Viết Đào: “Vì sao bộ máy quan chức Yên Bái có hai ủy viên BCHTW Đảng” thì bị xóa. Gõ Google https://nvphamvietdao5.blogspot.com/.../vi-sao-bo-may-quan-chuc-yen-bai-co-2-uy.. chỉ thấy hiện lên dòng chữ: “Rất tiếc, trang bạn đang tìm trong blog này không tồn tại”.

Quả là “rất tiếc” thật.

clip_image002

Bà Chủ tịch UBND Phạm Thanh Trà

 clip_image004

Vợ ông Minh là bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái, là con gái nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Ông Minh sống tốt và chân thành

Trên rừng thì như vậy, Yên Bái có thế mạnh về rừng và nhiều, rất nhiều gỗ để mà “cơ cấu” nhân sự. Dưới biển thì Hà Tĩnh có vụ thảm sát môi trường danh vang bốn cõi với chủ trương đúng: ký hẳn một “nhượng địa” trong 70 năm cho Trung Cộng núp bóng Formosa Đài Loan chiếm lĩnh một địa bàn chiến lược mà Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã vạch rõ trước diễn đàn Quốc hội là “Vụ Formosa tiềm ẩn lâu dài vấn đề quốc phòng - an ninh”. ThanhNiên online ngày 11.7.2016 dẫn lời ông “Tôi thấy vụ việc Formosa còn là vấn đề tiềm ẩn lâu dài. Nếu không lường trước, tình hình sẽ còn diễn biến hết sức phức tạp. Vấn đề ở đây không chỉ đơn giản về kinh tế mà còn gắn với quốc phòng - an ninh”.

Thế nhưng Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên - Môi trường Võ Tuấn Nhân theo chỉ đạo ở trên đã tuyên bố ráo hoảnh “cá chết do thủy triều đỏ, không phải do Formosa” để rồi hai tháng sau vòng vo chối cãi: "Đến thời điểm hiện nay, qua kiểm tra và thu thập chứng cứ, chưa có bằng chứng để kết luận về mối quan hệ liên quan của Formosa và các nhà máy đến vấn đề cá chết hàng loạt. Qua số liệu quan trắc và đánh giá của các cơ quan nghiên cứu khoa học, cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, môi trường nước biển chưa phát hiện các thông số môi trường vượt quy chuẩn quy định”. Vậy là tại thời điểm cách hai tháng, vị đại diện Bộ Tài Nguyên - Môi trường mới chỉ nói chưa có bằng chứng để kết luận về mối quan hệ liên quan của Formosa và các nhà máy đến vấn đề cá hết hàng loạt chứ không khẳng định "cá chết do thuỷ triều đỏ, không phải do Formosa" (Người đô thị, 27/04/2016)

Chao ôi “thôi thế thì thôi,

Rằng không thì cũng vâng lời rằng không”.

Đành phải mượn lời nàng Kiều trả lời sự tráo trở ê chệ của bản mặt Sở Khanh “nói rồi, rồi lại ăn lời được ngay” để khỏi dài dòng! Chỉ có điều, đây là loại Sở Khanh hiện đại, “rõ ràng mặt ấy mặt này chứ ai”, cho dù trong công luận có “kẻ chê bất nghĩa, người cười vô lương” nhưng vì phải phát ngôn sao cho đúng với chỉ đạo của trên thì sá gì chuyện “bất nghĩa” với “vô lương”. Cốt sao đảm bảo được sự “lãnh đạo tuyệt đối” để “còn ghế còn mình”, đâu cần phải “dơ tuồng nghỉ mới tìm đường tháo lui” như Sở Khanh xưa kia! Ác một nỗi báo Tuổi trẻ ngày 26.8.2016 lại đưa ngay lời ông Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội “lúc đầu quan chức Bộ Tài Nguyên - Môi trường tuyên bố rất dõng dạc là “không phải do Formosa, đó là thủy triều đỏ” nhưng rồi cuối cùng kết luận là do Formosa xả thải bậy”.

Phải vậy thôi chứ tháo lui hết thì “lấy đâu ra người làm việc” như ông cựu Chủ tịch Quốc hội đã từng nói rất chí lý và đúng bản chất cái hệ thống dung dưỡng, đào luyện những kẻ “nói rồi, rồi lại ăn lời được ngay” như kiểu ông Thứ trưởng kia. Trong cái bộ máy khủng khiếp này thì đếm sao xuể những người như ông ta. Chuyện trên rừng hay chuyện dưới biển vừa bục vỡ đều có đóng góp quý báu của bọn các ông, các bà cả.

 

clip_image006Này này sự đã quả nhiên”.

 

clip_image008

Nói về Formosa là phải nghĩ đến hai ngài này: Nguyễn Phú Trọng và Võ Kim Cự

Nếu việc này xảy ra từ cái buổi của cái loa Phường, loa Xóm, loa Đội, v.v. định hướng tư tưởng cho thần dân thì có thể cũng xuôi. Nhưng trong cái thời Internet nối mạng toàn cầu, chỉ một sự kiện bất thường xảy ra trên đường phố hay trong một ngõ xóm ở nông thôn đều có khả năng được thu vào điện thoại thông minh phát ngay lập tức cho cả nước và cả thế giới biết, thì những trò mèo ấm ớ như vừa kể sớm muộn đều bị phơi bày, những toan tính bưng bít sẽ phá sản thảm hại. Thế mà vẫn còn đó cái hệ thống loa phường, loa xóm đang cố lay lắt sống trong sự lay lắt của một mô hình mục nát đã ở vào buổi hoàng hôn nhiệm kỳ, đất nước vẫn còn chất chứa trong mình những ung nhọt chưa biết sẽ bục vỡ vào lúc nào và ở đâu!

Đã đến lúc những người còn chút lương tri, lương năng buộc phải nhìn diễn biến thời cuộc bằng con mắt tỉnh ngộ. Mong sao bộ phận thức thời đang náu mình trong hệ thống quyền lực đừng để quá muộn việc mổ xẻ, vứt bỏ những ung nhọt hủy hoại giang sơn gấm vóc ông cha bao đời gây dựng từng tấc đất, tấc biển, từng ngọn núi, dòng sông. Rừng đang bị tàn phá, biển đang chết vì độc tố, đời sống con người cả vật chất lẫn tinh thần đang bị đầu độc theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, văn hóa và đạo lý dân tộc đang bị băng hoại. *

Phải chăng vì thế mà người ta nói về dòng người di dân mới. Không phải là những “thuyền nhân” tủi nhục của một thời, mà là của những người thuộc lớp trung lưu đang có mức sống cao, trong đó không ít là những người chuẩn bị về hưu từng giữ những chức vụ trong bộ máy quyền lực, e ngại về sự bất an xã hội đang ngày càng tăng lên, muốn thu xếp một cuộc sống an lành hơn, tốt đẹp hơn cho con cái họ nên tìm đường định cư ở nước ngoài **. Mà không chỉ là người có tiền muốn bỏ nước ra đi. Hãy nhớ đến một thông tin thật chua xót về người lao động ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh vừa bị loại khỏi danh sách được xét đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc đợt mới vì những người đồng hương của họ những đợt trước đã bỏ trốn quá nhiều. Trốn, để sống chui nhủi bất hợp pháp ở đồng đất xứ người, còn hơn trở về nơi chôn rau cắt rốn mà mờ mịt lối ra! Vì sao có thảm cảnh này? Ai là thủ phạm?

Hiện tình đất nước cho thấy, tiếp quả bom Formosa Hà Tĩnh bật nổ “ngoài kịch bản” là tiếng súng Yên Bái vang lên không đúng “quy trình”, đó là những chỉ báo rõ ràng về những ung nhọt đã bục vỡ. Vậy mà còn nhiều, rất nhiều những ung nhọt khác đang tấy lên nhức nhối. Làm sao mà dự báo được những sự kiện ngoài kịch bản và chệch quy trình nhưng đúng quy luật như những sự kiện vừa xảy ra sẽ dồn dập hơn, lan rộng hơn?

Thì chẳng thế sao, “không ít đảng viên vào Đảng không phải để phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của Đảng, cho hạnh phúc của nhân dân, mà là để mưu cầu danh lợi. Một số người chẳng những không gương mẫu mà còn nêu gương xấu trước quần chúng. Một số người vô tổ chức, vô kỷ luật, kéo bè kéo cánh, nịnh bợ cấp trên, chèn ép quần chúng và cấp dưới, cơ hội, thực dụng, gây mất đoàn kết nội bộ. Nhiều người có quan hệ trực tiếp với vật chất, tiền tài, đã lợi dụng chức quyền và điều kiện công tác để tham ô, trục lợi, ăn cắp của công, ăn hối lộ, thông đồng với kẻ xấu để làm giàu bất chính”. Đây chính là điều ông Trọng buộc phải nói ra (VnExpress.net, ngày 28/5). Và có như thế thật.

Nhưng đây chỉ là một phần sự thật, chỉ là cái bề nổi của tảng băng chìm. Cái gốc của những hiện tượng xấu xa, tệ hại “có chiều hướng gia tăng, ngày càng nghiêm trọng” thì ông Trọng chưa dám đụng đến. Vì đụng đến cái đó thì chính ông phải tự xóa bỏ chính mình, phủ định luôn cái bệ đỡ mà nhờ nó ông đang ngồi trên cái ghế quyền lực cao nhất vừa chiếm được. Đó là cái ý thức hệ xã hội chủ nghĩa đã định hướng cho việc hình thành và củng cố một thể chế toàn trị phản dân chủ, kìm hãm đất nước trong tăm tối lạc hậu suốt hơn bốn thập kỷ qua mà bài Lá cờ Tổ quốc trong Mênh mông thế sự 40 đã gợi ra.

Để xóa bỏ tận gốc, thì trước hết phải đặt Tổ quốc lên trên hết và trước hết chứ không thể cố sức củng cố và duy trì cái ý thức hệ từng áp đặt cái mô hình sai lầm làm cho đất nước đứng trước vực thẳm sụp đổ mới sau bài học của thập kỷ 80. Để cứu vãn tình hình thì điều tiên quyết là phải bằng mọi cách thoát khỏi cái thòng lọng 16 sáu chữ vàng oan nghiệt của “người đồng chí cùng chung ý thức hệ”. Cái thòng lọng oan nghiệt ấy đang siết dần ách Bắc thuộc mới mà Nguyễn Cơ Thạch đã cảnh báo từ hai thập kỷ trước. Lấy lại lòng tin của dân không thể bằng những hành động sát phạt, tranh giành quyền lực dưới cái chiêu bài chống tham nhũng nhằm thanh toán đối thủ để đánh lạc hướng dư luận.

Chống tham nhũng đúng là mong mỏi của dân, nhưng muốn thế, phải làm bật cái gốc của tham nhũng chứ không chỉ tỉa cành, chặt ngọn. Muốn bật cái gốc tham nhũng, tránh “bốc nhầm thuốc”, thì phải dân chủ hóa đất nước, dùng sức mạnh của dân, phát huy vai trò của xã hội dân sự, tận dụng lợi thế của thời đại trong hội nhập để đổi mới chính trị đi liền với đổi mới kinh tế nhằm đưa đất nước bứt khỏi bế tắc hiện nay.

Tiếng súng nổ ở Yên Bài ngày 18.8 vừa rồi là tiếng sấm báo hiệu sét đánh giữa bầu trời u ám đang vần vũ mây đen. Những ung nhọt sẽ lần lượt bục vỡ. Chính đó mới đúng là một xu thế đang được củng cố và tăng lên.

Ngày 28.8.2016

Chú thích:

*Để hoàn chỉnh bức tranh về sự băng hoại này, xin đọc Nông Đức Mạnh từ con, Nông Bích Liên kiện bố.

** Theo viện VEPR (quý I/2015), lượng tiền của người Việt gửi ra nước ngoài đã tăng đột biến lên 7,3 tỷ USD, xem Nguyễn Quang Dy, Đi hay ở: Bi kịch của một quốc gia.

*** Trong nỗi buồn thế sự, người viết không muốn trưng ra hình ảnh của cả ba nạn nhân, vì dù có thế nào thì họ cũng cần được siêu thoát.

Mỹ, Trung Quốc và Úc tập trận chung vào tháng Chín

Minh Anh

Một sự kiện đáng chú ý. Từ thái độ cứng rắn của TQ vài năm trước đây là chặn đường tàu Mỹ, TQ giờ "tập trận chung" với Mỹ và Úc...

Sau phán quyết CPA La Haye và phản ứng bề ngoài rất hiếu chiến của phía đã thua là TQ, trước G20 sắp tới, liệu có cái gì được mặc cả sau lưng dự luận không? Liệu Mỹ đã chấp nhận trong thực tế các đảo nhân tạo do TQ bồi đắp bất chấp luật biền quốc tế và quyền chủ quyền của các nước láng giềng không? Liệu đang có sự đồng thuận bí mật giữa TQ và Mỹ về "khả năng khai tác chung" rất có lợi cho TQ mà Duterte đi "đàm phán" tại Bắc Kinh không?

Dù sao, sau phán quyết của CPA tình hình có dấu hiệu tạm dịu tại biền ĐNÁ khi Mỹ chỉ quan tâm đến tự do hàng hải hàng không và cuộc bầu cử TT sắp tới. Còn về vấn đề chủ quyền hình như bọn lãnh đạo BK đã không nhường một chút nào cả.

Để xem...

André Menras

FB Menras André

Dưới sự lãnh đạo của những cái đầu cực kỳ ngu xuẩn, Việt Nam từ nhiều thập kỷ nay đã để lỡ những chuyến tàu quốc tế, để cuối cùng phải lên những con tàu vét với tâm trạng bẽ bàng và con mắt nhìn khinh thị của thế giới. Lần này – 2 năm nay – người Mỹ đã lại chìa tay, nhưng liệu ông T. Lú và những người cũng thừa lú như ông có hiểu rằng người ta là nước lớn, cần chơi với nước lớn, không thể hạ mình chờ đợi những kẻ vừa tầm thường lại vừa hoang tưởng, đã cuống quýt lắm rồi mà vẫn còn làm bộ làm tịch “Em chã, em chã”, hay không?

Bauxite Việt Nam

clip_image002

Đá Chữ Thập - nơi xảy ra tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc với các nước trong khu vực.U.S. Navy/Handout via Reuters/File

Muốn ăn sạch phải có chính quyền sạch

Trung Bảo

Ô hô! Lâu nay mình hơi bị ngu, cứ nghĩ chính quyền ta sạch. Từ nay cạch.

Võ Văn Tạo

Thưa anh Trung Bảo, nếu chính quyền cứ nhất quyết không chịu sạch, cứ ăn bẩn và chơi rất bẩn, thì làm thế nào?

Bauxite Việt Nam

clip_image001

Ca sĩ Mỹ Linh phát biểu tại diễn đàn về thực phẩm sạch. Ảnh: Thành Đạt

Hiện tượng Thái Bá Tân

Mặc Lâm

Những ai chê trách nặng lời Thái Bá Tân xin cứ đọc nhận xét sau đây của ông André Menras, nói về sự khủng bố tinh vi của CA Việt Cộng mà chúng tôi nghĩ, ông là người đã sống qua 2 thể chế CHVN và CHXHCNVN thì lời ông không phải là lời nói cho vui. Tất nhiên ông nói trong một văn cảnh khác nhưng áp dụng cho trường hợp nhà thơ Thái Bá Tân cũng không phải là không đúng - BVN

Cái "ổn định xã hội " kiểu đảng ta.

Việt Nam chưa có tình trạng khẩn cấp bởi vụ khủng bố do Hồi giáo cực đoan. Điều đó rất tốt.
Nhưng Việt Nam có một tình trạng khủng bố rất tinh tế do bị công an trị. Công an, an ninh đủ mọi hạng, mọi quyền lợi, quyền lực nội bộ, mà họ tự cho phép bắt cóc, tạm giữ, bắt giữ bất cứ công dân nào tại bất cứ nơi nào khi họ quyết định, vì HỌ LÀ LUẬT.
Luật rừng của các nhóm lợi ích trong cái đảng ta có mùi maffia.
Đúng là "loạn hết cả rồi ".

André Menras

clip_image001

Nhà thơ Thái Bá Tân. Photo courtesy of tinhhoa.net

Thư giãn Chủ nhật

Phản hồi của bạn đọc

Trong ngày 24-8-2016, BVN có đăng bài Ai có thể tìm xuất xứ bài này đã từng đăng trên báo Việt Nam? cậy nhờ bạn đọc tìm giúp đường link của một câu chuyện cách đây đã lâu, có ý nghĩa nhân văn rất cao, góp phần vào giáo dục quan trí ở Việt Nam, mà người gửi bài cho chúng tôi chỉ nhớ nội dung còn thì quên mất xuất xứ.

Chúng tôi có mấy lời đề dẫn: “Nhân bài dịch của Kỹ sư Đặng Đình Cung Ăn cắp vì đói đăng trên BVN hôm qua, một độc giả gửi cho bài dưới đây, đã từng đăng trên một tờ báo mạng lề phải nhưng ông quên mất xuất xứ, với mong muốn tiếp tục khơi thông quan trí – ở đây là các loại thẩm phán, quan tòa – của Nhà nước Việt Nam. Chúng tôi xin đăng lên để đáp ứng ý nguyện tốt đẹp của ông, và cũng mong bạn đọc xa gần ai biết thì cung cấp cho chúng tôi xuất xứ gốc của một bài viết rất đáng được quan tâm, một bài viết về một việc rất đỗi bình thường – một câu chuyện của lương tâm quan tòa – mà hình như ở nước nào cũng có thể tìm được dẫn chứng tương tự, trừ Việt Nam và các thể chế cùng loại hình với nó” (xin xem ở đây).

Bài viết đăng lên được 2 ngày, nào ngờ đã có kết quả vượt xa trông đợi. Bạn Manh Hung Dao gửi lá thư đầu tiên, cho biết chuyện kể nói trên được đăng trên trang Vui khỏe ấm no vào ngày 19-4-2012 dưới đầu đề Pháp lý và công lý do Phạm Văn Chính sưu tầm. Đường link như sau: http://vuikhoeamno.com/phap-ly-va-cong-ly/

Sau lá thư của Manh Hung Dao, chúng tôi lại nhận tiếp thư của bạn Nguyên Thắng, gửi cho đường link bản gốc câu chuyện bằng tiếng Indonesia, đăng trên trang mạng Kaskus (kaskus.co.id) ngày 21-10-2011, đầu đề Kasus Nenek Curi Singkong: http://www.kaskus.co.id/thread/51347aba7b12439440000003/kasus-nenek-curi-singkong/

Xem xét vào văn bản mới biết đây quả là một câu chuyện có thật (kisah nyata), xảy ra ở Indonesia trong năm 2011. Tên vị Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa là Marzuki. Bài báo còn có in kèm ảnh bà cụ già đang đứng trước tòa với khuôn mặt nhàu nhĩ, và có cả ảnh của Siddharta Moersjid, phát ngôn viên của Tập đoàn Bakrie Group, sở hữu khu vườn sắn nơi cụ đến ăn trộm một vài củ sắn.

Một ngày sau lá thư của Nguyên Thắng, chúng tôi lại nhận tiếp phản hồi của bạn Nguyen Binh Nguyen: "Tôi không biết đã có ai thông báo cho Bauxite Việt Nam về lời kêu gọi của BBT chưa? Tôi cho rằng mình đã tìm được bài báo đăng trên báo ‘quốc doanh’ thực rồi. Đó là báo Công lý – cơ quan của Tòa án nhân dân tối cao. Bài đăng ngày 20-2- 2014, trong mục ‘Câu chuyện cuối tuần’: Phán xét công bằng". Dựa vào các số liệu trong thư, BBT đã dò tìm trên mạng, và tìm ra đường link dẫn tới truyện Phán xét công bằng của Mạc Nhân đăng trên trang Công lý: http://congly.com.vn/gioi-tre/cau-chuyen-cuoi-tuan-phan-xet-cong-bang-75712.html

Thật là thú vị! Tuy vậy, khi đem ra so sánh thì có một điều không ngờ: chuyện Phán xét công bằng ký tên tác giả Mạc Nhân và chuyện Pháp lý và công lý do Phạm Văn Chính sưu tầm và công bố trên trang Vui khỏe ấm no đã dẫn, thực ra... chỉ là một, trừ đầu đề là có khác. Tính theo ngày tháng, phải thừa nhận văn bản do Phạm Văn Chính sưu tầm là bản tiếng Việt có trước, vì thế ở đây xin được dùng bản ấy mà tạm gác lại bản Mạc Nhân.

Lại một ngày sau nữa, bạn Mai Văn Thành ở Mỹ gửi đến chúng tôi đường link bản chuyển ngữ tiếng Anh của câu chuyện ở Indonesia, đăng trên trang The Muslim Times ngày 19-3-2012: https://themuslimtimes.info/2012/03/19/indonesian-judge-sentences-grandmother-to-2-12-years-in-jail-for-stealing-casava-and/

Theo chúng tôi, đây có lẽ mới chính là bản gốc chuyển dẫn tới bản tiếng Việt chúng ta có hiện nay (ra đời sau ngày 19-3-2012 đúng một tháng), bởi bản tiếng Indonesia vẫn còn nguyên dạng một bản tin, có cả phần lên tiếng của Tập đoàn Bakrie Group (sở hữu khu vườn sắn) sau phiên tòa, chứ chưa tước bỏ các chi tiết để thành một câu chuyện gọn ghẽ chấm dứt ở kết thúc có hậu.

Vậy là nhờ tấm lòng ân cần của bạn đọc, chúng tôi đã tìm được đầy đủ cả bản gốc và bản lược thuật sang tiếng Anh cũng như sang tiếng Việt câu chuyện cảm động và bất ngờ về một phiên tòa có thực ở Indonesia cách đây đúng 5 năm. Để đáp lại thịnh tình của quý bạn, dưới đây, chúng tôi xin đăng lại chuyện “Pháp lý và công lý” vào mục “Thư giãn Chủ nhật 28-8-2016”, có kèm theo nguyên gốc tiếng Indonesia và chuyển ngữ tiếng Anh, để một lần nữa nhắc nhở nhau về vấn nạn “quan trí” của Việt Nam – mà cụ thể ở đây là đám quan chức của bộ máy tòa án trong đó có những người làm công việc điều tra, khởi tố, có các vị thẩm phán, quan tòa – đang rất cần báo động thậm chí báo động đỏ. Hẳn không ai không nghĩ rằng, cũng như việc công an tự tung tự tác đàn áp, bắt bớ dân chúng một cách vô tội vạ, nếu ĐCS không sớm tìm ra biện pháp cứu gỡ thì sự bê bối phi nhân ở các phiên tòa trên không ít địa bàn trong nước sẽ không chỉ là tai vạ tày đình cho người lương thiện, mà diện mạo của thể chế chắc chắn sẽ mang thêm những vết lấm lem trong con mắt thế giới.

Bauxite Việt Nam

Thư giãn Chủ nhật

Đến thế là cùng, tiên sư anh…

Thái Hữu Tình

Tôi có hai ông bạn rất vui tính, hay pha trò, chỉ phải cái tật “đảng tính đầy mình” bất di bất dịch, chẳng biết thật hay giả nhưng cứ mở miệng là phải nói đúng lập trường, đặc biệt đối với ông TBT tối cao của đảng thì chỉ một mực tôn vinh và kính phục. Hai ông rất tương đắc, thế mà có hôm tranh luận xung đột, tôi tưởng suýt nữa họ “choảng” nhau…

Ông Khoái đặt tờ báo xuống bàn, vỗ đùi đánh đét rồi ngả người trên ghế xích-đu, lắc lư cái đầu:

- Hay, hay! Hay tuyệt cú mèo! Dân chủ đến thế là cùng! Có thế chứ! Tài, tài thật, tài đến thế là cùng, tiên sư ông cụ Tổng!

Ông Thà cũng đang chăm chú đọc một tài liệu (chắc là một bản tin nội bộ sau Đại hội chứ gì), nghe thấy ông bạn “chửi” đích danh TBT liền đứng phắt dậy, chỉ mặt và sừng sộ:

- Ông điên à, sao hôm nay bỗng dưng ăn nói phản động thế, nhiễm tư tưởng của đám biểu tình rồi hả?

Thư giãn Chủ nhật

1. Về câu chuyện tình của con gái Tổng Bí thư Lê Duẩn với Viện sĩ khoa học Nga

Thảo Nguyên

26-8-2016clip_image002

Bà Bảy Vân, phu nhân Tổng bí thư Lê Duẩn và hai cháu ngoại. Ảnh: báo CAND/ Lê Kiên Thành

Việt Nam, cá đẹp, cá tuyệt vời

F.N. (Charlie Hebdo, ngày 3/8/2016)

H.H. dịch

Việt Nam tuẫn nạn. Đất nước sẽ đoạ toàn phần. Chế độ thực dân Pháp và cuộc chiến giành độc lập lần một (1946-1954). Cuộc chiến lần hai, lần này chống Mỹ (1962-1975), tụi đã quăng dioxin xuống hàng ngàn làng mạc. Chiến thắng của các môn đồ Stalin lô-can, những kẻ tự biến mình thành tư bản bất lương giống như bên Tàu. Bất kể một thứ chủ nghĩa dân tộc mặt tiền, tất cả đều được đem bán, và tất cả, hoặc hầu hết, sẽ được bán.

Ví dụ mới nhất: vụ Công ty Nhựa Formosa (fpc.com.tw/fpw). Cái sở Tàu Đài Loan rất ệ này đã từ lâu chuyên trị sản xuất plastic, cách thức chế tạo của nó đưa bệnh ung thư tuồn vào. Ở Việt Nam, tập đoàn hoá dầu này sở hữu một nhà máy thép, đang ở tâm điểm một xì-căng-đan tầm quốc gia. Vào mùa Xuân, bờ biển Việt Nam phủ đầy xác cá tôm nghêu sò chết. Đâu có gì phải “bật mí”: những chất xả thải ra biển của Formosa được nhận biết tại trận từ thuở nảo nao rồi. Ở cái xứ sở nằm trong bàn tay sắt này, những cuộc biểu tình chưa từng thấy nối tiếp nhau. Chẳng hạn người ta đọc thấy trên các tấm biển: “Chúng tôi chọn biển, chọn tôm cá. Formosa cút đi”. Hiển nhiên các quan Cộng sản phát hoảng, và tự lên tivi sụt sùi thề thốt đây là lần chót, “sẽ rút ra bài học”. Về phía mình, bọn đại đểu Formosa cũng trực tiếp xin lỗi, hứa hẹn chi 500 triệu đô bồi thường thiệt hại. Nhưng đất nước vẫn sẽ được đem bán.

clip_image001

Chúng tôi sẽ thay cá thật bằng cá nhựa. Quí vị sẽ thấy là tiện lợi hơn nhiều.

F.N.

Dịch giả gửi BVN.

Công an tự tung tự tác – thêm một dấu hiệu bất an của thể chế

1. Khi chính công an gây náo loạn xã hội

Nguyễn Hồ

Sau vụ công văn cảnh báo bắt cóc, mổ nội tạng của công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai), mà ngay sau đó Bộ Công an đã đính chính là sự việc không chính xác, người dân đã rất bán tín bán nghi, lo lắng, bởi vụ việc cũng bắt nguồn từ chính ngành công an. Giờ đến chính công an tổ chức bắt người như bắt cóc, lòng dân làm sao yên?

Chuyện nực cười! Công an là lực lượng được giao trọng trách giúp xã hội bình yên, thế mà họ lại gây náo loạn xã hội. Muốn bắt cứ bắt, chẳng cần giải thích, luật lệ gì ráo. Nhiều người dân sau khi vỡ chuyện, chỉ biết lắc đầu: “Loạn rồi!”.

Chuyện thật như đùa, khi bọn “bắt cóc” 2 cha con ở La Gi (Bình Thuận) gây náo loạn sáng 26.8 lại là… lực lượng công an.

clip_image002

Trường mẫu giáo nơi xảy ra vụ bắt cóc

Bauxite Tây Nguyên đổi công nghệ thải: TKV phải làm!

TS Tô Văn Trường

(Quan điểm) - Việc muốn thay đổi công nghệ thuộc quyền của nhà đầu tư miễn là đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường, TKV phải làm nhưng cần có tiền.

Đương nhiên, nước nhiễm kiềm có thể ngấm vào nước ngầm, ảnh hưởng đến môi trường. Những sự cố xảy ra trong thời gian qua, chủ yếu ở hồ thải quặng đuôi chứ không phải là hồ bùn đỏ.

Mặt khác, trong quá trình vận hành thử nghiệm việc không đấu nối riêng biệt hệ thống thoát nước mưa chảy tràn để chảy vào hồ bùn đỏ cũng là một nguyên nhân làm tăng pH trong nước thải.

Thông thường nước mưa chảy tràn được thu gom để bơm quay trở lại nhà máy Alumina, chỉ có điều là trong mùa mưa thì nước mưa này quá nhiều nên nhà máy không sử dụng hết được.

Đôi lời cùng bác Thái Bá Tân

Võ Văn Tạo

Bác Thái Bá Tân lâu nay được nhiều người chơi fb, trong đó có tôi, mến mộ qua những vần thơ 5 chữ giản dị, hóm hỉnh phê phán thế sự. Mấy hôm nay, bỗng rộ lên tranh cãi về một stt bác mới viết. Không ít người chụp mũ, thóa mạ nặng nề đại loại bác "nâng bi Trọng lú", "nịnh thối đảng", "sớm đánh, tối đầu", "ăn cây nào, rào cây ấy", "được CS ưu ái cho du học, chịu ơn CS"...

Thiết nghĩ, những nhận xét đó thật không công bằng với bác, nếu không nói là có phần cực đoan, hồ đồ.

Thế nhưng, đọc stt của bác, tôi cũng xin có đôi lời cùng bác:

1. Bác tin ông Trọng là người liêm khiết.

Vâng, tôi và nhiều người khác cũng chưa nghe thông tin ông Trọng tham nhũng tiền bạc hay có tài sản khủng bất minh.

Sự minh bạch là bài học quan trọng nhất mà chính quyền cần rút ra...

Mai Tú Ân

Đã hơn 4 tháng rồi kể từ những con cá đầu tiên ở miền Trung chết do chất thải của Formosa nhưng sự việc vẫn rối tinh rối mù như những ngày đầu tiên ngay cả với những người am hiểu tình hình nhất. Bởi sự không minh bạch của chính quyền ông Nguyễn Xuân Phúc trong bài thuốc thử đầu tiên của mình đã đưa đến kết quả tồi tệ này.

Sự việc chính quyền Việt Nam nắm đầu được Formosa là kẻ gây thảm họa miền Trung cũng như số tiền đền bù 500 triệu đô la mà Tập đoàn này phải chi ra, người dân chưa vui mừng được bao lâu thì cũng phát sinh thông tin trái ngược. Đó là Formosa về Đài Loan và tố ngược Chính phủ Việt Nam cấm xuất cảnh các sếp của Formosa mẹ khi họ đến họp để bắt chẹt bắt họ phải chịu trách nhiệm và đền tiền. Rồi sự kiện hoàn thuế và thiệt hại của Formosa trong vụ bạo động năm 2014 cũng gần bằng số tiền mà Formosa đã hứa đền bù cho thảm họa miền Trung.

Đề phòng càng học càng xa rời thực tế

Nguyễn Đình Cống

Ngày 25 tháng 8 Bộ Chính trị và Ban Bí thư TƯ ĐCS VN tổ chức học tập 2 chuyên đề : Nguồn lực và động lực phát triển đất nước 2016-2030, và Cuộc cách mạng lần thứ tư.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Tổng Bí thư hoan nghênh các cơ quan có liên quan và các tác giả đã chuẩn bị công phu, có chất lượng nội dung các báo cáo, cung cấp được nhiều thông tin mới mẻ, bổ ích, thiết thực; đồng thời cũng gợi mở thêm một số vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu sâu để hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng của các báo cáo. Tổng Bí thư cũng yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tích cực chuẩn bị nội dung các chuyên đề tiếp theo để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tôi đã cố tìm nội dung cụ thể của các chuyên đề và tên của báo cáo viên nhưng chưa tìm thấy. Tổ chức học chuyên đề cho Bộ Chính trị là việc tương đối mới lạ. Sẽ là rất tốt khi nội dung báo cáo tháo gỡ cho học viên những nhận thức sai lầm, kích thích được, gợi mở được năng lực sáng tạo của họ, khi báo cáo viên không những là nhà khoa học chân chính, trung thực mà còn biết đặt chân lý và quyền lợi dân tộc lên trên ý thức hệ và quyền lợi riêng của đảng. Ngược lại, nếu nội dung thuyết trình cũng như báo cáo viên chỉ nhằm minh họa Chủ nghĩa Mác Lênin (CNML), nhằm ca ngợi sự sáng suốt của Đảng, đi theo quan hệ 4 tốt và 16 chữ vàng thì không khéo càng học càng xa rời thực tế, càng bóp méo sự thật, càng hiểu sai chân lý, càng phản lại dân tộc.

“Đẩy mạnh xây dựng Đảng” “Ra sức củng cố khối đoàn kết toàn dân”- hai việc làm khó hơn lên trời.

Thiện Tùng

26/08/2016

Không ai chủ trương xây dựng, củng cố cái đã hoàn thiện. Vì chưa/không hoàn thiện nên mới “đẩy mạnh” và “ra sức”. Trước thực trạng ê chề: nội bộ đảng chia bè chia cánh, sát phạt nhau; dân tình nhốn nháo, mất lòng tin cực độ với đảng cầm quyền, không còn cách nào khác, bổn cũ soạn lại, các vị lãnh đạo tối cao của đảng lại tiếp tục nhắc nhở thuộc hạ: “Đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, làm cho đảng trong sạch vững mạnh”; đồng thời “Ra sức vận động, giáo dục quần chúng, củng cố khối đoàn kết toàn dân” – đây là hai vấn đề cốt tử quyết định sự tồn vong của chế độ. Trong bối cảnh hiện nay, làm được hai việc này còn khó hơn lên trời.

Chỉ cần xin hùn khoảng 1 triệu USD có thể quá giang tàu vũ trụ lên sao Kim, sao Hỏa gì đó, chớ có bỏ ra hàng chục tỷ USD chưa chắc chữa được bịnh mất đoàn kết giữa đảng viên với đảng viên, giữa dân với đảng cầm quyền.

Một bác sĩ ở trung tâm Ung buớu Sài Gòn giải thích với tôi về bịnh ung thư: “Giai đoạn 1 có thể vượt qua, trở lại trạng thái bình thường; Giai đoạn 2 tính sống theo năm tháng; Giai đoạn 3 cố sống theo tháng ngày”. Mất đoàn kết trong đảng cầm quyền, dân mất lòng tin đối với Đảng cầm quyền như bịnh ung thư giai đoạn 3.

Có lẽ còn nước cón tát, dường như đảng cầm quyền hoạch định phương án chữa bịnh nan y giai đoạn 3 này kết hợp 2 phác đồ:Bổn cũ soạn lại (Cây nhà lá vườn) và “Đả hổ, diệt ruồi” (sao chép từ Đảng CSTQ).

Thảm họa Formosa Vũng Áng: Hệ quả tất yếu của nhà nước tham nhũng đã đặt lợi ích phe nhóm cầm quyền lên trên lợi ích dân tộc

Phạm Đình Trọng

Thảm họa Formosa đã phơi bày rõ nhất bản chất tham nhũng của nhà nước cộng sản VN hôm nay. Hay có thể nói cách khác là thảm họa Formosa là hệ quả tất yếu của nhà nước tham nhũng đã đặt lợi ích phe nhóm cầm quyền lên trên lợi ích đất nước, lợi ích người dân.

1. Nhà nước tham nhũng

Trong các mục tiêu mà đám quan tham nhũng nhằm tới thì quyền lực là mục tiêu hấp dẫn nhất. Trong menu của đám quan tham nhũng thì món quyền lực là món họ thèm khát nhất, khoái khẩu nhất. Tham nhũng quyền lực cũng là tham nhũng lớn nhất, nguy hại nhất, để lại hậu quả nặng nề nhất cho hiện tại và lâu dài nhất cho mai sau.

71 năm “cách mạng mùa thu” - lạm bàn về cách mạng và chính trị

Nguyễn Quang Duy

Đa đảng thì loạn? Giả sử có 2 đảng như Đảng Cộng sản thì chuyện gì xảy ra?

Trước tháng 8-1945, Việt Nam đã có đa đảng cách mạng, nhưng sau đó ít lâu các lãnh tụ và thành phần ưu tú đảng khác đều bị cộng sản giết hoặc thủ tiêu, tiềm lực đảng khác đều bị tiêu diệt.

Ở Trung Hoa, Quốc dân đảng đã liên minh với Đảng Cộng sản nhưng rồi lại chiến tranh tiêu diệt lẫn nhau. Thua trận Quốc dân đảng phải rút sang Đài Loan.

Trong một thời gian dài Quốc dân đảng độc quyền cai trị Đài Loan, họ mới trả lại quyền tự quyết cho người dân trong mấy năm gần đây.

„Biết rồi khổ lắm nói mãi“

Ngụy Hữu Tâm

Xin lại được nói vài lời nhân kỷ niệm 71 năm „Độc lập“ sắp tới gần. Dù cho đó là „biết rồi khổ lắm nói mãi“. Lẽ ra ai cũng biết cả rồi, nhưng vẫn cứ phải nhắc lại, bởi lẽ có nhiều người không muốn nói tới điều đó, chỉ vì lẽ đơn giản là nó đụng tới cái... ví tiền mình, nhưng lại cũng có câu tuyệt đúng... „đồng tiền đi liền khúc ruột“!

Vừa rồi trên các trang mạng rộ lên nhiều bài về cái mà ngôn từ chính thức của chính quyền từ 9/1945 cho đến nay vẫn dùng là cuộc „Cách mạng Tháng Tám“.

Bài của Giáo sư Hà Văn Tấn về lịch sử của biến cố này quá hay! Rõ ràng là suốt từ đó đến nay – nghĩa là cả 71 năm nay – chúng ta đã bị cái thể chế cộng sản này xỏ mũi rồi.

Hãy „Trả về cho César cái của César“, câu nổi tiếng của đại văn hào Shakespeare, mà nhân đây xin nhắc lại. Trên tờ Der Spiegel, 48, tháng 11, 2015 lại có bài về Shakespeare, nhân 400 năm sinh ông, mà nhân đây cũng xin nhắc bạn đọc. Người già vốn chậm chạp mà!

Khẩu hiệu phản động

Đỗ Thành Nhân

Đọc bản tin: Khánh Hòa: Xét xử hai bị cáo về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam"(1), trong đó có hành vi “vẽ khẩu hiệu phản động”, nhiều người nẩy sinh thắc mắc: Không biết “khẩu hiệu phản động” ở đây có nội dung gì. Lẽ ra Tòa án nên công bố để người dân biết đó là… phản động và phòng tránh. Nhà nước có nhiều cái không công bố công khai, nhưng ai rủi ro đụng vào là thành phản động và chuyển sang nhà tù nhỏ ngay. Vào tù mà vẫn khong biết mình mắc tội gì.

Một số dẫn chứng từ thực tế:

1. Đầu năm 2013, phòng PA92 mời tôi đến làm việc, anh AN hỏi tôi có liên quan đến mấy chữ “HS-TS-VN” xuất hiện ở khu vực trường đại học hay không. Tôi hỏi chữ viết tắt có nghĩa là gì? anh AN nói đó là câu khẩu hiểu phản động “Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam” của Việt Tân.

Thư của Trung Tâm Minh Triết kêu gọi quyên góp cho giải thưởng thơ đặc biệt

Hà Nội 26 tháng 8 năm 2016.

Kính gửi các quý Anh, Chị,

Trung tâm Minh triết nhận thấy bài thơ

Đất nước mình ngộ quá phải không anh

của cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh quả thật đã đạt được những phẩm chất “minh triết”:

- Tư tưởng, tình cảm chân thành, sâu sắc và da diết, rất “kim nhật kim thì”.

- Nghệ thuật, ngôn từ bình dị mà có sức lay động lòng người.

Vài mẩu chuyện về TS Nguyễn Quang A trong ngày 24-8-2016 do ông tự bạch

Chúc mừng ông Tô Lâm, ông đã chặn được cuộc tiếp khách của tôi, song ông bôi bẩn lên mặt chế độ này hơi nhiều! Chỉ chuyện không gặp được mình cũng nói quá nhiều cho Lax Konrad, Sứ quán Đức và EU và thế giới về tình hình nhân quyền ở Việt Nam!

Nguyễn Quang A

Ba loại chặn hôm qua

Anh Lax Konrad vừa thay Felix Schwarz ở Sứ quán Đức. Anh muốn gặp những bạn của Felix để giữ quan hệ và tìm hiểu tình hình. Anh mời mình gặp, nhưng mình ở quê, ra Hà Nội hơi khó. Anh đồng ý nhận lời mời của mình về làng mình chơi.

Xe anh vào đến cổng làng thì thấy 1 chiếc xe ủi chắn ngang đường nên không đi được (như vậy loại 1 là chặn xe), anh đành rẽ sang chùa để xe. Anh gọi điện thông báo, mình bảo thế đi bộ vào đi. Anh đi bộ và người ta viện cớ xây dựng gì đó chặn không cho anh đi (loại chặn thứ 2: chặn nhà ngoại giao Đức). Anh lại báo cho mình, mình bảo mình sẽ ra đón. Mình ra thì 4 người chặn, đẩy mình vào nhà và nói rằng muốn vào nhà nói chuyện với mình. Mình bảo:

Việt Nam mong quốc tế giúp duy trì hòa bình tại Biển Đông

Thụy My

Đi đêm lắm có ngày gặp ma, cac đồng chí ơi!

Lãnh đạo ĐCSVN mong quốc tế giúp... trong khi họ "đi đêm" (và cả ngày) với bọn đồng chí hiếu chiến TQ. Trong khi họ đàn áp các con dân Việt Nam biểu tình cho độc lập, tự do, thoát Trung... Thật siêu thực tế! Mong sự giúp đỡ thì phải xứng đáng và được tôn trọng.

André Menras

Thật không dễ gì thay đổi đối với một đảng mà đi đêmđi dây đã trở thành đường lối tư tưởng thâm căn cố đế từ khi nó mở mắt chào đời đến nay, thưa ông André Menras? Ông đặt một vấn đề hắc búa như vậy là điểm trúng huyệt nó rồi. Cũng bằng như bắt ông Trần Đại Quang phải bắc thang leo lên trời đấy. Không biết ông có theo dõi những đoạn video quay quang cảnh các ông bà cầm quyền Việt Nam đón tiếp ông Obama ngày ông Tổng thống Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam hay không, chứ con dân đất Việt chúng tôi thì cảm thấy tủi hổ lắm. Trong khi phong cách, dáng điệu của vị khách quý thật thư thái, hồn nhiên, tỏ rõ sự chân tình mà cũng rất sang trọng, thì bên phía chủ nhà người nào mặt cũng lầm lầm y như nhà có đám cả, không trừ một ai. Không người nào hé được một nửa nụ cười (của đáng tội, ông Trần Đại Quang cũng có tủm tỉm một chút, một chút thôi rồi trở lại lập nghiêm ngay). Đến bà Chủ tịch QH được tiếng là xinh đẹp mà khi dẫn ông Tổng thống ra thăm ao cá cụ Hồ, tâm trí cũng như đang để ở đâu đâu, bước chân thì vội vã nghe chừng nóng ruột chuyện gì lắm. Đến nỗi khách vừa vốc một nắm hạt thức ăn trong cái xô do bà chìa ra nhẹ nhàng ném xuống cho cá thì bà ta đã hất luôn cả xô thức ăn ấy xuống ao rồi vội vã chạy trước, không chờ cho khách sánh bước cùng mình. Ông André thử nghĩ một chút xem trong những ngày ấy phía Việt Nam đang nhìn thấy những cặp mắt nào săm soi sau lưng mà đều có thái độ phòng bị y như “ba sẵn sàng” thế nhỉ? Có phải đúng là họ cũng đang “đi đêm” và “đi dây” ngay cả lúc bấy giờ hay không nào?

Vậy thì bắt họ phải có tư thế đàng hoàng họ làm thế nào mà đáp ứng được.

Bauxite Việt Nam

clip_image002

Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang tiếp đón Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hà Nội, ngày 24/05/2016. REUTERS

Công đoàn độc lập sẽ giúp cả người lao động lẫn chủ doanh nghiệp

Nguyễn Phúc – Thảo Vy

Như vậy, câu trả lời ở đây cho thắc mắc của Bí thư Đinh La Thăng, là lâu nay công nhân vẫn luôn coi cán bộ công đoàn là những chức sắc của Đảng và Nhà nước. Vì nếu không là những “quan cách mạng” thì làm sao lại có quyền buộc công nhân lẫn chủ DN phải trích tổng cộng là 3% trên tổng quỹ lương để nộp một loại phí có tên “phí công đoàn”? Hơn thế nữa, DN không có tổ chức công đoàn vẫn bị buộc nộp “phí công đoàn” (Khoản 2, Điều 26, Luật Công đoàn).

Một góc nhìn nào đó, chắc hẳn ông Bí thư Đinh La Thăng đồng ý với ví von là cán bộ công đoàn chỉ chăm chăm hút máu công nhân và chủ DN, giống như một loài côn trùng dịch bệnh.

Một góc nhìn nào đó, chắc hẳn ông Bí thư Đinh La Thăng đồng ý với ví von là cán bộ công đoàn chỉ chăm chăm hút máu công nhân và chủ DN, giống như một loài côn trùng dịch bệnh.

clip_image002

Tổ chức công đoàn hiện nay đang làm công tác bảo vệ người lao động (NLĐ) qua lăng kính chính trị của đảng cầm quyền. Điều này được xác lập tại Điều 9.2 và Điều 10, Hiến pháp 2013.

Tỉnh giấc đi thôi, đến lúc làm người rồi(1)

Dưới đây là bài viết về nỗi oan của một Thượng sĩ CA nghe xúi giục làm việc phi pháp để kiếm lợi cùng đồng bọn hưởng chung, nhưng khi bị phát giác thì những kẻ xúi anh ta do quyền chức cao hơn nên hết thảy đều “chạy làng”, và chạy thoát, chỉ riêng mình anh chịu tội. Cũng giống câu chuyện trong bài Lại hoãn xử vụ công an dùng nhục hình, đây hình như là tình trạng bất thường của những mối quan hệ xã hội (bao gồm cả những tổ chức xã hội nghiêm cẩn nhất) đã ở vào thời “mạt pháp”. Trước khi đọc bài, xin mời bạn đọc tham khảo ý kiến một vị Luật sư nhận xét về tình trạng này ở Việt Nam.

Bauxite Việt Nam

Vụ 5 công an dùng nhục hình đánh chết người cũng vậy, chúng đổ vấy hết toàn bộ hành vi đánh đập nạn nhân cho một mình Thiếu uý trẻ tuổi nhất chịu tội.

Thế mới biết đời nó rất bạc, khi được lợi thì nó đòi chia, nhưng khi gặp nạn nó phủi bỏ không thương tiếc. Mà thường thì chết thằng bị sai khiến chứ không phải thằng chủ mưu, đầu vụ.

Tướng Phạm Quý Ngọ còn chết bất đắc kỳ tử nên tốt nhất là cứ làm đúng theo pháp luật, lẽ phải và tình người, nếu có ai bắt ép làm sai thì nên từ chối và có thể rời bỏ hội, đoàn đó. Đừng ngu dại để làm con tốt, ăn không được ăn, hoặc có thì quá ít, nếu có công trạng thì thằng cấp trên nó chiếm hết, còn nếu sảy chân chịu tội thì thằng cấp dưới gánh cả.

Thôi thì đã đến lúc sống làm người, chết cũng không hổ thẹn, đó mới là đạo lý sống và hành xử ở đời.

LS Lê Văn Luân

FB Luân Lê

Đối tác thương mại, đối thủ chiến lược

LS Nguyễn Văn Thân

Không phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc bỏ ra nhiều tiền đầu tư vào cơ sở hạ tầng của nhiều quốc gia trên thế giới mà chính sách này nằm trong chiến lược Con đường Tơ lụa Hàng hải để xây dựng giấc mơ Trung Hoa vĩ đại của Tập Cận Bình. Ngoài cảng Darwin thì Trung Quốc cũng đã bỏ nhiều tiền đầu tư vào cảng Hambantota của Pakistan, cảng Gwadar của Pakistan để nắn gân Ấn độ và cảng Djibouti ở Châu Phi để đối trọng với hải quân Mỹ. Mục tiêu chính là để bảo đảm an ninh kinh tế và năng lượng cho Trung Quốc nhưng cũng để kiểm soát "huyệt đạo" của đối tác. Khi có xung đột, Trung Quốc chỉ cần đánh vào huyết mạch kinh tế là các cơ sở hạ tầng gồm có hệ thống truyền tin, giao thông và năng lượng, là có thể khống chế được đối thủ.

Úc cũng như một số quốc gia khác đang phải đối diện với một tình trạng mâu thuẫn chưa từng có trong lịch sử. Đó là vừa xây dựng và phát triển quan hệ đối tác thương mại nhưng vừa phải canh chừng Trung Quốc như là một mối đe dọa an ninh quốc gia trường kỳ. Thách đố lớn nhất là chuẩn bị cho ngày Trung Quốc trở mặt hoặc khai hỏa trên Biển Đông. Nếu không thận trọng thì sẽ có ngày Úc cũng như những quốc gia khác trong đó có Việt Nam có thể bị điểm tử huyệt mà chết không kịp ngáp.

Vào ngày Thứ sáu 15/8 vừa qua, Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison đã chính thức loan báo là Úc sẽ không cho phép Grid Corp và Cheung Kong Infrastructure (CKI) tham gia đấu thầu mua lại 50.4% của Công ty Ausgrid qua hợp đồng thuê mướn 99 năm ước lượng trị giá hơn 14 tỷ Úc kim. Theo Tạp chí Fortune, Grid Corp là một tập đoàn công ty quốc doanh của Trung Quốc lớn thứ hai trên toàn thế giới có thu nhập hàng năm lên tới 330 tỷ Mỹ kim và chỉ đứng sau Walmart của Mỹ với thu nhập hàng năm khoảng 482 tỷ Mỹ kim (hơn gấp đôi GDP của Việt Nam). Còn CKI là một công ty Hồng Kông do tỷ phú Lý Gia Thành (Li Ka-shing) làm chủ với đa số cổ phiếu.

Ai có thể tìm xuất xứ của bài này đã từng đăng trên báo Việt Nam?

Nhân bài dịch của Kỹ sư Đặng Đình Cung Ăn cắp vì đói đăng trên BVN hôm qua, một độc giả gửi cho bài dưới đây, đã từng đăng trên một tờ báo mạng lề phải nhưng ông quên mất xuất xứ, với mong muốn tiếp tục khơi thông quan trí – ở đây là các loại thẩm phán, quan tòa – của Nhà nước Việt Nam. Chúng tôi xin đăng lên để đáp ứng ý nguyện tốt đẹp của ông, và cũng mong bạn đọc xa gần ai biết thìcung cấp cho chúng tôi xuất xứ gốc của một bài viết rất đáng được quan tâm, một bài viết về một việc rất đỗi bình thường – một câu chuyện của lương tâm quan tòa – mà hình như ở nước nào cũng có thể tìm được dẫn chứng tương tự, trừ Việt Nam và các thể chế cùng loại hình với nó.

Bauxite Việt Nam

Ăn cắp vì đói

Đặng Đình Cung
Kỹ sư tư vấn

Kỹ sư Đặng Đình Cung có lẽ vì quá bức xúc trước hiện tượng các tòa án cộng sản ở Việt Nam trong mấy năm nay đã giáng lên không ít người dân – kể cả trẻ em – vì quá đói khổ lỡ tay ăn cắp vài chiếc bánh mỳ hoặc một con vịt, vặt trộm ít trái cây... những bản án làm cả thế giới kinh hồn (trong khi đó thì những kẻ có “thẻ đỏ” phạm đến tội giết người man rợ cũng chỉ bị khép án treo vì “nhân thân tốt”), nên đã dịch lại những đoạn văn kinh điển dưới đây mong lọt mắt ít nhiều trong đám người thừa đảng tính ấy. Chúng tôi vui lòng đăng theo nguyện vọng của ông, dẫu biết rằng ông đang làm cái chuyện đổ nước lên đầu những con vịt.

Bauxite Việt Nam

Nghỉ hè là dịp để đọc các sách báo mà trong năm bận rộn không có thì giờ đọc. Chúng tôi xin trích dịch sau đây hai đoạn chúng tôi đã đọc và đã làm chúng tôi xúc động.

Đoạn thứ nhất trích từ tiểu thuyết "Les Misérables" của văn hào Victor Hugo. Đoạn thứ hai do ký giả Pascale Robert-Diard đăng trên báo Le Monde số ngày mồng một tháng tám 2016.

Les Misérables (Victor Hugo)

Trả lời bài viết của Giáo sư Nguyễn Đình Cống về nỗi sợ hãi...

(Nhân bài "Đôi lời với Mai Tú Ân: Việc gì phải sợ hãi" đăng trên trang Bauxite Việt Nam)

Mai Tú Ân

Kính thưa Giáo sư Nguyễn Đình Cống.

Trước tiên cho phép tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ của tôi với ông, một vị trí thức tuy cao tuổi nhưng con tim luôn cháy bỏng nỗi niềm trước cơ đồ dân tộc.  Những bài viết của GS không nhiều nhưng chất chứa suy tư, nghiền ngẫm và rút ra được những điều cần thiết cho con đường đi của ông và không chỉ cho ông. Tôi thường đọc bài của GS và có thể nói rằng tôi hãnh diện khi lưu những bài viết đó trong blog của mình.

Và xin GS cho phép tôi trình bày về nỗi sợ trong bài viết của tôi: "Viết cho con gái - Cha sợ hãi lắm" có đăng trong trang Bauxit này. Một cách hiểu đơn giản thì cũng biết rằng bài viết của GS Nguyễn Đình Cống không nhắm vào MTA hay nỗi sợ của MTA mà ông nhắm vào những khoảng không rộng lớn hơn, vào tầng lớp người đông đảo hơn với một ý thức trách nhiệm cao cả hơn. Qua đó GS cũng cho mọi người, cho cháu của ông biết rằng, ông không còn sợ hãi nữa. Đó là điều chúng ta hãy khâm phục ông.

Không khuyến khích người dân đánh cá và ăn cá vùng biển ô nhiễm

Việt Hà

clip_image001

Tàu đánh cá neo gần một bãi biển ở Qui Nhơn hôm 4/8/2016. AFP photo

Một ngày sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố kết quả đánh giá thực trạng môi trường biển miền Trung, hôm 22 tháng 8, cho biết biển đã an toàn cho tắm biển, thể thao dưới nước và nuôi trồng thủy sản, giới chức Y tế  Việt Nam và các nhà khoa học tiếp tục cảnh báo người dân nên chờ thêm kết luận điều tra về sự an toàn của cá và tránh đánh bắt cá gần bờ.

Chỉ thu hồi 8% tài sản tham nhũng: đảng lấy đâu tiền tiêu xài?

Lê Dung/SBTN

Cho tới nay, “tham nhũng vẫn ổn định” – nói theo một khái niệm mà Tổng Thanh Tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã phát ra vào năm 2015. Cứ nhìn vào hiện tượng gần một triệu cán bộ kê khai tài sản trên toàn quốc, mà chỉ phát hiện có năm trường hợp “kê khai không trung thực” là đủ biết mật độ tham nhũng và bao che tham nhũng dày đặc đến thế nào. Tỉ lệ thu hồi tài sản tham nhũng cũng quá thấp. Chẳng hạn như ở Sài Gòn, chỉ thu hồi được 5 tỷ trong số 2,000 tỷ đồng bị thất thoát, tức chỉ có 0.25%, thua rất xa tiêu chuẩn của thế giới là 30% trở lên.

Tham nhũng không chỉ là “quốc nạn” mà còn là “quan nạn”. Bởi chỉ người có chức vụ, quyền hạn mới tham nhũng được. Còn người dân, cán bộ công chức bình thường khó có thể tham nhũng. Một tổng kết cho thấy gần 80% vụ tham nhũng do quần chúng phát hiện chứ không phải từ các cơ quan chức năng phanh phui.

Tình trạng bế tắc ngân sách đảng cũng vì thế ngày càng trầm trọng. Trong bối cảnh nền kinh tế đã suy thoái năm thứ 8 liên tiếp, và ngân sách Chính phủ đang có nhiều dấu hiệu không còn cáng đáng nổi ngân sách đảng, bài toán “tiền đâu” đối với các cơ quan đảng là vô cùng thiết thân. Bởi nếu thiếu hụt ngân sách nặng nề, đảng sẽ phải tự “tinh giản biên chế” – điều mà hầu như không một quan chức nào muốn. Sẽ có hàng ngàn quan chức đảng cấp thấp và cả bậc trung phải ra đường hoặc về vườn sớm. Sẽ có những cơ quan đảng cấp quận huyện và cả tỉnh thành phải giải tán vì hết tiền.

Một báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ phải thừa nhận hơn 92% số tiền tham nhũng bị tẩu tán, không kiểm soát và thu hồi được. Chẳng hạn vụ án tham nhũng tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), theo quyết định của bản án, bị cáo Dương Chí Dũng phải bồi thường cho Vinalines số tiền là 110 tỷ đồng, nhưng cơ quan thi hành án mới xử lý tài sản kê biên và thu được hơn 14 tỉ đồng.

Không dám lớn mạnh – Thực tế dở khóc dở cười ở các doanh nghiệp tư nhân(*)

Đậu Anh Tuấn

Có một thực tế buồn: Doanh nghiệp càng lớn thì phiền nhiễu đến càng nhiều, doanh nghiệp càng hoành tráng thì đón tiếp các đoàn thanh tra càng thường xuyên, doanh nghiệp càng chuyên nghiệp thì càng nặng gánh chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Điều gì đang xảy ra? Dường như cơ quan Nhà nước các cấp khi thanh tra, kiểm tra thường thích vào doanh nghiệp lớn. Họ muốn thành tích, họ cần có khoản thu từ phạt cao để báo cáo? Quy định của một số ngành đang dẫn đến tình trạng nếu đoàn kiểm tra vào không có khoản phạt đưa về thì bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ. Một tâm lý phổ biến là chả nhẽ đi mấy ngày về mà không có số thu nào báo cáo lãnh đạo?

Nghị quyết 35 về hỗ trợ doanh nghiệp đến 2020 đã tính tới những câu chuyện này, với nhiều quy định như “không kiểm tra quá một lần/năm” (đối với cấp tỉnh) trừ khi có dấu hiệu vi phạm; “tránh trùng lặp, chồng chéo” trong thanh tra…

Nhưng trên thực tế tôi nắm bắt, thì sự chồng chéo giữa các đoàn thanh - kiểm tra là rất nhiều: các đoàn không sử dụng kết quả lẫn nhau, doanh nghiệp mỗi lần tiếp cứ thế trình bày từ đầu. Nó dẫn đến thực tế dở khóc dở cười là một số doanh nghiệp phải cố tình dành một phần nào đấy làm sai để khi cơ quan vào kiểm tra có khoản mà thu. Đó là chưa kể những “khoản thu nhập” không chính thức lớn hơn, có được dễ dàng hơn cho các công chức thực thi khi “viếng thăm” các doanh nghiệp lớn.

Đã đến lúc phải đổi tên quốc tế của Biển Đông

Mai Vân

C'est une juste initiative qui doit être entendue dans un monde en pleine transformation – Đây là một sáng kiến chính xác, cần được lắng nghe giữa một thế giới đang có nhiều thay đổi.

André Menras

clip_image003

Người dân xem chương trình tin tức về Biển Đông bên ngoài một trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 16/07/2016. REUTERS/Thomas Peter

Trung Cộng sẽ làm gì ở Scarborough

Ngô Nhân Dụng

“Nếu Trung Cộng muốn bành trướng tại vùng biển Philippines, chắc họ sẽ chờ cơ hội khác. Nếu Bắc Kinh mua chuộc được chính quyền mới của ông Duterte, họ sẽ đạt được những mục tiêu của họ mà không cần làm gì ở Scarborough nữa! Sau khi đã “bỏ túi” cả chính quyền cộng sản Việt Nam, nếu mua thêm được Philippines, tham vọng đường lưỡi bò của Bắc Kinh có thể hoàn tất mà không cần dùng vũ lực!”

Ông André Menras đã gọi Duterte là một “thằng trò hề” đó thưa ông Ngô Nhân Dụng. Đây xin đọc André Menras:

“Duterte ăn cháo LHQ về phán quyết La Haye. Ăn xong, nó đá (thậm chí đ.. ) bát LHQ [để] lấy bát mới (có thể đồ gốm Bát Tràng mà TQ cướp) cho Tập đổ "wonton súp". LHQ không cần những lãnh tụ độc tài tùy tiện như thế. Và sợ đồng minh Hoa Kỳ gần đây phải đương đầu với những sự cố bất ngờ và rất thảm hại từ phía thằng trò hề nguy hiểm ấy” (Nguồn ở đây).

Còn chúng tôi thì cứ nghĩ đến ngón đòn thâm hiểm của Trung Cộng mà cảm thấy lo lắng. Chính lũ tội đồ ấy đang cố tình làm tha hóa nhân loại với đủ mọi mưu ma chước quỷ. Không phải chúng chỉ đầu độc thế giới bằng thực phẩm bẩn. Không phải chúng chỉ hãm nhân dân Trung Quốc vào thảm cảnh ăn thịt lẫn nhau – nghĩa đen – trong nhiều thập kỷ, nghĩa là đẩy dân Tàu xuống hàng thú vật mà hệ quả nhãn tiền là đến tận nay, trong bóng tối của đảng cộng sản, vẫn đang diễn ra những chuyện bắt cóc và giết người mổ cắp nội tạng như một kiểu kinh doanh đúng đạo lý và vô tội vạ. Mà bọn nó còn nuôi tham vọng, và hình như đã thành công đối với một số nơi, như ở Việt Nam, Campuchia... chẳng hạn – đó là làm biến chất những kẻ thuộc tầng lớp cai trị – của Đông Nam Á và cả thế giới nữa – để biến họ thành những anh hề không hơn không kém (đúng như lời André Menras). Và trước túi tiền rủng rỉnh sặc mùi máu của chúng nó, các vị này một lúc nào đó bỗng bị say ngây ngất, rồi cứ thế nhảy xổ ra diễn đủ mọi thứ trò, nói đủ mọi lời nhăng nhít, không còn nhớ gì đến nhân phẩm.

Bauxite Việt Nam

Phần còn thiếu trong bản báo cáo

Bauxite Việt Nam

Ngày hôm nay, 22 tháng 8 năm 2016, các báo và trang mạng xã hội đều giật tít cực kỳ ấn tượng. Tít như thế này: Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Miền trung sẽ có cả thép, cả cá và biển an toàn.

Lời khẳng định của ngài Bộ trưởng như để mắng lại – dầu chỉ là mắng vuốt đuôi sau gần 5 tháng – ông Trưởng đại diện Formosa Chu Xuân Phàm, người từng có lúc hách dịch thách thức cả cái nước Nam này “chọn cá hay chọn thép”. Bây giờ thì đã có người tử tế hẳn hoi xác định, “cả cá và cả thép”. Vâng, ông Bộ trưởng nói ngon lành lắm Người dân Miền Trung sẽ có cả thép, cả cá và cả một môi trường biển sạch, đẹp, an toàn”.

Thôi thì, cũng có thể thông cảm với tình cảm mùi mẫn chắc là có phần chân thành của ông Trần Hồng Hà: “Tôi luôn nhận thức được việc công bố biển sạch là rất quan trọng và cần thiết đáp ứng mong mỏi của người dân được biết môi trường biển đã sạch chưa? Vùng biển nào sạch? Vùng biển nào chưa sạch? Nuôi trồng hải sản được chưa? Hải sản an toàn chưa? để đảm bảo hoạt động sản xuất, đánh bắt, sinh kế trở lại bình thường. Tại Hội nghị này, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo chức năng và nhiệm vụ được giao sẽ công bố báo cáo về đánh giá chất lượng môi trường biển trong và sau sự cố. Tôi đề nghị các Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngay sau hội nghị này tiến hành các bước theo quy định công bố đầy đủ thông tin đáp ứng nguyện vọng chính đáng nêu trên của người dân”(1).

Đó dù sao cũng là điểm tích cực. Bản báo cáo (không đăng toàn văn mà chỉ được các báo chế biến lại và loan tải) cũng cho biết đôi ba điều mà nếu đúng là sự thực (chất phenol và cyanure ngày càng loãng đi, san hô bớt chết trắng, v.v…) thì cũng tạm thở phào. Dĩ nhiên, nếu có công bố thêm về phương pháp nghiên cứu, những số liệu thu được thật đầy đủ, chính xác, và nhất là đừng có phô ra những điều mâu thuẫn lủng củng hơi khó hiểu như trong các bản báo cáo khảo nghiệm của những vị mang danh nhà khoa học này nọ ngay trong hội nghị khiến người ta chợt nhớ đến lời ông Thiệu – đừng có tin CS nói – thì sự thở phào càng thêm phào.

Duy có một điều còn thiếu – và thậm thiếu – tại hội nghị này khiến bạn đọc chưa thể thở phào được: ấy là thiếu hẳn những nghiên cứu xã hội học liên quan đến người dân. Tình hình người dân hiện thời ra sao? Những ngư dân (không kể những thành phần “ăn theo” ngư dân) đi biển gần bờ và xa bờ hiện sống trong tình trạng thiếu hay đủ, còn lo lắng hay đã tạm bớt lo, và họ tiên lượng cuộc đời sẽ thế nào? Cũng còn thiếu hẳn sự đánh giá trung thực về bản chất và hành vi của Formosa Hà Tĩnh, khi mà, sau vụ việc thải chất độc làm cá chết và biển chết, dân chúng Việt Nam còn phát hiện được ở rất nhiều nơi những bãi chôn lấp chất thải cố ý che giấu tai mắt người Việt cũng như các cấp chính quyền Việt Nam? Vậy những bãi chất thải đó độc hại đến đâu và sự độc hại của chúng có tác động ra sao đến toàn bộ cuộc sống của đất nước chúng ta? Những bãi chất thải chôn cất giấu giếm đó có làm thay đổi cách nhìn “hữu hảo” giữa các ông chủ hưởng lợi thực tế từ Formosa với chính cụm nhà máy đang ngự trị ở Vũng Áng hay không, thay đổi đến đâu, hay là các vị vẫn bằng chân như vại ngồi chờ những quả bom môi trường sẽ lại phát nổ tại vùng biển này không chỉ một lần tới mà có thể còn hai, ba lần? Vân vân... Nhiều nữa! Nhưng cuối cùng có vấn dề này mà các ngài hình như vẫn cố tình né tránh: thực chất tâm trạng của nhân dân Việt Nam từ mấp mé ải Nam Quan đến mũi Cà Mau là như thế nào đối với cái của nợ Formosa?

Ngài Bộ trưởng sao không hề nhắc gì đến những điều nói trên? Ngài quên đi là do tình thực, ngây thơ, hay do “phép đảng” bắt ngài phải ngậm miệng? Chỉ thấy ngài lại hồn nhiên “tái bản” cái việc mà các quan chức Hà Tĩnh và một vài tỉnh lân cận đã từng phải khổ công biểu diễn: ngài cùng các quan chức có mặt, ngay sau cuộc họp đã “đội mưa” ra tắm biển ở Quảng Trị, và tắm xong lại còn ghé vào nhà hàng ăn hải sản:

“Trưa 22/8, bất chấp trời miền Trung có mưa to, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã xuống tắm ở bãi biển Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị). Sau đó, Đoàn công tác của Bộ trưởng đã thưởng thức hải sản ở bãi biển Cửa Việt.

"Đến thời điểm này, thấy biển đẹp không, tắm biển thích không? Các nhà khoa học nói biển miền Trung an toàn. Việc thực hiện nghiên cứu rất bài bản, có nhiều phản biện. Tại sao mình không tắm biển", Bộ trưởng Trần Hồng Hà chia sẻ với VnExpress”(2).

Diễn như thế thì kể cũng oai thật, nhưng cũng là... nhảm thật. Chẳng lẽ nói như Nguyễn Công Hoan, chỉ có mỗi một tấn tuồng cũ mèm mà cứ phải thay đào kép và lặp đi lặp lại thế thôi sao? Bởi thế, tuy ở trên chúng tôi có nói, phát biểu của ngài Bộ trưởng có những điểm tích cực, song “có những điểm” không có nghĩa tất cả đều tích cực. Chẳng cần phải xuống biển nhúng nước và lên bờ nếm cá cho nó nhàm chán, “biết rồi, khổ lắm, làm mãi”(3) làm gì. Ngài hãy cứ bắt đám cận vệ của ngài – chắc là rất đông vì biên chế hiện đang cực kỳ quá tải – đi điều tra xã hội học một cách thực sự cầu thị mà xem. Chúng tôi dám chắc sau cuộc họp long trọng do ngài chủ trì, kể cả sau khi ngài đã tắm biển và ăn cá, dân chúng vẫn không thể nào gật đầu theo ngài được. Tất cả mọi người dân, xin nói chắc như thế, trừ những kẻ đã được “phục sẵn” và được giao những “vai” chuyên làm theo lệnh của các ngài thì không kể. Lòng tin đã mất đi làm sao lấy lại được một cách dễ dàng như thế, khi mà những kẻ đã làm mất nó không quyết tâm khôi phục bằng chính hành động tìm đến dân và chọn dân làm thước đo cho mọi cuộc kiểm nghiệm – đó mới là sự trải lòng chân thành.

Lại nhớ đến vụ khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Khởi đầu, sau những tin tức không hay như chuyện gã họ Nông ngang nhiên ký vào hai văn bản do Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào dỗ dành, một vài nhà chính trị có tầm viễn kiến như Võ Nguyên Giáp... đã lên tiếng một cách tâm huyết với đảng của mình; còn trí thức trong nước và ngoài nước hàng mấy ngàn người cũng đã thẳng thắn và chân thành kịp thời góp ý với Quốc hội, với Chính phủ Việt Nam, phân tích đủ các mặt lợi hại để các vị biết mà dừng ngay lại... Vậy mà, sau hàng loạt kiến nghị liên tiếp trong quý II năm 2009, mỗi kiến nghị có đến hàng mấy ngàn người ký, tất cả các vị chức sắc chóp bu thuở ấy đều “đồng lòng” với nhau ở một thái độ ứng xử: bịt tai từ chối hoàn toàn trí thức và nhân dân. Vậy có khác gì cách làm hôm nay, nói loanh quanh đủ chuyện rồi vẫn không hề động đến DÂN không? Cũng là Bộ Tài nguyên và Môi trường đấy thôi, dạo đó cũng đã rất “bài bản” cử ngay những người chuyên trách đi “khảo sát”, và cũng đã khảo ra được những bản báo cáo dềnh dang rất dài, đưa đọc trong các buổi họp báo như buổi họp hôm nay do ngài chủ trì đấy. Bản khảo sát cũng chẳng thiếu một mặt nào, trình tự, lớp lang và khoa học lắm, nào phân tích, so sánh về công nghệ, về giá cả, nào dự đoán mức sống của người dân Tây Nguyên sau khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ được nâng cao bao nhiêu bậc, nào quy trình hoàn thổ cho đất đỏ ở Tân Rai và Nhân Cơ cũng như nhiều nơi khác... sẽ diễn ra thuận lợi và “đúng quy trình” ra sao. Nghe bùi tai khôn kể. Tiếc thay, có một điều quan trọng bậc nhất thì các ngài lại đã cố tình bỏ qua không thèm khảo: đó là ý kiến – là tổng hợp kinh nghiệm, tri thức, quan điểm của dân chúng, là LÒNG DÂN. Không những phớt lờ không thèm đếm xỉa đến lòng dân mà hễ những ai quyết liệt phản đối dự án, lên tiếng mạnh mẽ trên các diễn đàn, các ngài còn dùng bộ máy chức năng để làm khó dễ, vu cho họ là thù địch, thẩm vấn họ suốt ngày này tháng khác, nhất quyết dập tắt tiếng nói của họ bằng được.

Thì nay, sau 7 năm thí điểm dự án theo lệnh ĐCS, không biết trong thâm tâm ngài Bộ trưởng có dám chịu thừa nhận không nhỉ, kết quả nhãn tiền đang bày ra lấp ló: một núi nợ chưa biết bấu víu vào đâu để trả đang lù lù hiện dần trước mắt, và một quả bom tấn về môi trường đã kích hoạt sẽ có nguy cơ giáng xuống đất nước Việt Nam còn ghê gớm hơn nhiều quả bom Formosa(4). Không biết đến lúc ấy, ông Trần Hồng Hà sẽ đem gia đình con cái chạy đi đâu? Hay là ông sẽ cứ ở lại họp báo tiếp về việc “Tây Nguyên sẽ có cả alumin và cà phê, hạt điều, hạt tiêu, gỗ quý..., sẽ giữ lại được nền văn hóa độc đáo bậc nhất, dân chúng Tây Nguyên và đồng bằng Nam Bộ sẽ được sống vui sống khỏe, trong một môi trường sạch sẽ an toàn”?

BVN

(1) Xem: http://www.vnmedia.vn/dan-sinh/201608/bo-truong-tran-hong-ha-mien-trung-se-co-ca-thep-ca-ca-va-bien-an-toan-539641/

(2) Xem: http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/bo-truong-tran-hong-ha-tam-bien-duoi-mua-3456602.html

(3) Mượn một câu nói nổi tiếng của các nhà dân chủ thời Nhân văn - Giai phẩm.

(4) Xem: http://www.baogiaothong.vn/vo-duong-ong-nm-alumin-nhan-co-qua-bom-moi-truong-ngang-tam-formosa-d161551.html

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn