Đôi điều hỏi ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Thái Hữu Tình

Điều 4 Hiến pháp vẫn quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất được “lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Để khẳng định ý chí không thể lay chuyển ấy, các Tổng Bí thư và các quan chức về Tuyên giáo luôn tuyên bố Đảng Cộng sản Việt Nam không chấp nhận đa nguyên đa đảng. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết thì nói rất thực lòng “Bỏ Điều 4 là (Đảng) tự sát”! Trong thực tế những người phản đối Điều 4 (mà TS luật Cù Huy Hà Vũ là một tiêu biểu) quả nhiên đều bị trừng phạt nặng nề. Tất cả những điều ấy cho thấy ở nước ta việc phản đối Điều 4 là việc cấm kỵ.

Thế nhưng, thật sung sướng đến lạ tai, tại cuộc họp báo triển khai thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 chiều 29/12, ông Phan Trung Lý khẳng định: “nhân dân có thể cho ý kiến đối với Điều 4 Hiến pháp như với tất cả các nội dung khác trong dự thảo, không có gì cấm kỵ cả”!

Thư sinh viên gửi Bauxite Việt Nam: Vài dòng tâm sự về việc ký vào Lời kêu gọi

Tôi là sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên, thuộc Đại học Quốc gia TP HCM.

Cách đây mấy năm, tôi đã từng tham gia ký tên vào Kiến nghị phản đối khai thác bauxite Tây Nguyên. Tuy không thay đổi được gì, nhưng tôi vẫn hy vọng trong chính quyền vẫn còn người vì nước, vì dân.

Nay lại có Lời kêu gọi thực thi quyền con người theo hiến pháp tại Việt nam, đột nhiên ký ức lẫn thất vọng trào dâng, nên muốn ghi vài dòng cho khuây khỏa.

Gia đình bên ngoại tôi có truyền thống cách mạng. Ông tôi từng làm ở tuyên giáo tỉnh. Tôi ở với ông từ bé, hồi nhỏ ít được giao tiếp với đám trẻ hàng xóm, nên tối ngày chỉ biết lật lật đọc mấy quyển sách của ông ngoại. Đầu tiên là những quyển sách hình tuyên truyền về Cách mạng tháng Mười Nga, về chiến tranh Vệ quốc Nga. Rồi đến những mẫu chuyện ngắn về Mít Đặc và Biết Tuốt. Lên cấp 2 tôi bắt đầu đọc say mê những quyển sách về Đảng và Bác. Giờ Sử, trong khi các bạn đều kêu chán thì tôi lại rất hăng phát biểu, tiết nào cũng giơ tay xin phát biểu ý kiến. Lúc được kết nạp Đoàn sớm vào năm lớp 9, tôi vui tới mức đeo cái huy hiệu đoàn suốt 1 tháng, cả trên lớp lẫn khi ở nhà, gặp ai cũng khoe hết. Tôi đã mơ được đứng vào đội ngũ của Đảng, được ra sức vì CNXH, vì dân tộc Việt Nam. Mặc dù tôi cũng chả hiểu mấy về CNXH, nhưng lúc đó tôi cứ nghĩ nó là ưu việt nhất, là lý tưởng vĩ đại nhất đời.

Vietnamese American Scholarship Fund (VASF) & Center for the Encouragement of Self-Reliance (CESR)

Address: dlp.vasfcesr@gmail.com and cesr.trustee1@yahoo.com

Tiến sĩ Phùng Liên Đoàn, thành viên Quỹ học bổng cho người Mỹ gốc Việt Trung tâm Khuyến khích Tự lập, là người hàng chục năm nay vẫn kiên trì một đường lối cứu trợ vô vụ lợi và phi chính trị đối với người nghèo ở Việt Nam bằng mọi cách, cũng như ra sức khuyến khích con em người Việt trong nước cố gắng vượt mọi khó khăn nhằm phát huy tài năng để nhận được học bổng sang Mỹ du học.

BVN vừa tiếp được hai bản tin do ông Phùng Liên Đoàn gửi đến nhiều địa chỉ, nói rõ kết quả kế hoạch phối hợp cộng hưởng với những người và hội đoàn cùng chí hướng trong năm 2012 để chung tay cứu trợ và du học trong năm 2012 và 2013, xin đăng lại dưới đây để bạn đọc xa gần được biết.

Bauxite Việt Nam

Quán tính xã hội Việt Nam

An Đặng

Một cỗ xe lớn thường có tải trọng lớn và rất khó thay đổi vận tốc. Nhưng không phải là không thể thay đổi được. Archimedes nói "Hãy cho tôi một điểm tựa tôi sẽ nâng cả trái đất lên".

Xã hội Việt Nam đã từng là một cỗ xe vận động ù lì với cơ chế xáo mòn trì trệ. Nhưng các dấu hiệu rõ ràng cho thấy là cỗ xe này đang thay đổi quán tính. Sự phát triển truyền thông xã hội và hội nhập toàn cầu là lực đẩy của xã hội dân sự Việt Nam. Một khi quán tính của cỗ xe thay đổi thì không gì có thể cản trở được nó, vì đó là một cỗ xe khổng lồ, ai cản trở sẽ bị nghiền nát. Người khôn ngoan là người biết nương theo quán tính của chiếc xe để lèo lái cỗ xe theo chiều hướng tích cực của riêng nó. Cỗ xe Việt Nam hiện đang được gia tốc và quán tính không ngừng tăng lên.

Đính chính tất niên… về một vụ bé cái nhầm

Phạm Toàn

Chắc chắn sang năm 2013, Toàn tôi đây sẽ gặp và còn gặp nhiều điều vui. Chả là vì, cuối năm 2012, bỗng dưng nhận được vô số lời khen… bé cái nhầm.

Số là thế này. Cách đây vài bữa, tôi nhận được một truyện ngắn do một cô giáo đang dạy chuyên đề Văn ở khoa Giáo dục Tiểu học Đại học Sư phạm TP HCM gửi cho và thách tôi đoán đúng tác giả. Tôi chỉ cần đọc một lượt và trả lời luôn, chẳng cần suy nghĩ: Vũ Thư Hiên. Văn phong đùa bỡn mà ý tứ sâu xa như thế thì chỉ có thể là Vũ Thư Hiên.

Sau vài phút, tôi được cô giáo ra đố ngỏ lời khen là thông mình. Rõ hay! Cỡ trí tuệ như tôi mà được khen là thông minh thì đúng là chẳng còn trời đất nào nữa! Nhưng đó là lời khen đúng chỗ. Vui nhất là, sau đó đã có cả loạt lời khen chệch địa chỉ và cực kỳ bé cái nhầm!

Cần hiểu đúng về lương hưu

Thái Bình

Anh Đỗ Đức viết bài Sổ hưu đăng trên báo Tiền Phong ngày 25/12/2012 và Bauxite Việt Nam đăng lại với lời bình vào ngày 27/12/2012.

Trong bài báo, anh Đỗ Đức đã nêu rất nhiều kiểu tạo lập sổ hưu như mua vàng, mua nhà cho thuê, đầu tư cho các con ăn học... Nhưng bản chất của sổ hưu anh Đức vẫn chưa nêu.

Sổ hưu để cấp cho người lao động trong các doanh nghiệp và sổ hưu cấp cho các quan chức của chính quyền các cấp bao gồm bộ máy hành chính các cấp, quân đội, công an, giáo dục, y tế...

Thư giãn Chủ nhật

NGƯỜI CHỈ ĐƯỜNG Ở LYON

Phạm Toàn

Tôi còn bảy ngày rảnh rang trong lúc năm hết Tết đến. Còn chưa biết dùng nó vào việc gì thì bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại:

- Đi Lyon chơi đi. Thành phố quan trọng thứ nhì nước Pháp. Tính về độ lớn thì thứ ba. Ở nước Pháp hai mươi năm, thế mà tớ chưa đến đó lần nào. Cậu tưởng tượng được không?

Đó là ông bạn cùng thành phố, một năm gặp nhau một lần.

- Tưởng tượng được. Chính tớ, mới mười năm thôi, nhưng tớ cũng chưa đến đó.

- Ta cùng đi chơi, hả? Tớ có thằng bạn cố tri ở đấy. Tớ sẽ gửi e-mail báo trước cho nó biết. Thằng này cũng độc thân. Nó sẽ đón tụi mình, sẽ dẫn tụi mình đi thăm thành phố. Không có hướng dẫn viên du lịch nào bằng nó đâu.

Sự hoàn kết của “Thơ mới” 1932 – 1945 trong tư cách một trào lưu nghệ thuật gắn với lịch sử văn học một giai đoạn cụ thể

Nguyễn Huệ Chi

Vào tháng 10-2012, Hội Nghiên cứu và Giảng dạy văn học tại TP Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Sư phạm TP HCM đã tổ chức Hội thảo 80 năm Tự lực văn đoàn và 80 năm “Thơ mới”. Tại Hội thảo, GS Nguyễn Huệ Chi đã đọc tham luận về Phong trào “Thơ mới”. Thực tế đây là một tiểu luận dài hơi dưới đầu đề chung “Thử xác định hệ hình “Thơ mới””, gồm 4 phần: (1) Sự hoàn kết của “Thơ mới” trong tư cách một trào lưu nghệ thuật gắn với lịch sử văn học một giai đoạn cụ thể; (2) Cái “tôi” “Thơ mới” nhìn trong thế đối sánh với cái “ta” “Thơ cũ”; (3) Hình thức “Thơ mới” với các thể thơ đặc trưng đột phá từ thơ cổ điển; (4) Các biện pháp nghệ thuật của “Thơ mới” làm nên dấu ấn thẩm mỹ của một thời đại. Hai phần đầu đã và đang lần lượt được đăng tải nhiều kỳ trên tạp chí Kiến thức ngày nay và tạp chí Văn hóa Nghệ An. Trang văn hóa Chủ nhật của BVN hôm nay xin gửi đến bạn đọc thế giới mạng phần thứ nhất – cũng là phần vào đề – trong bài viết của tác giả.

Bauxite Việt Nam

Trí thức Việt Nam lại lên tiếng

Mặc Lâm, biên tập viên RFA

Có những diễn biến quan trọng khiến tình hình chính trị Việt Nam tiến tới những bước ngoặc hiếm thấy trong hàng chục năm qua từ sau đổi mới, nhất là lời kêu gọi mang chữ ký gần 100 trí thức vào ngày 28 tháng 12.

clip_image001

Giới nhân sĩ trí thức Việt Nam trong một lần biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội. Photo courtesy of basam

Phóng viên Không biên giới chỉ trích bản án phúc thẩm đối với ba blogger

Thanh Phương

Trong một thông cáo đề ngày hôm qua, 28/12/2012, Tổ chức Phóng viên Không biên giới, trụ sở tại Paris, đã chỉ trích việc tòa án Việt Nam y án sơ thẩm đối với ba blogger Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải (Anhbasaigon) trong phiên xử phúc thẩm ngày 28/12, cũng như y án sơ thẩm đối với nhà báo Hoàng Khương ngày 27/12. Tổ chức bảo vệ quyền tự do báo chí của Pháp cũng bày tỏ mối quan ngại về vụ bắt giữ luật sư Lê Quốc Quân tại Hà Nội ngày 27/12 và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho nhà hoạt động nhân quyền này.

clip_image001

RSF trương biểu ngữ trước Đại sứ quán Việt Nam tại Paris đòi trả tự do cho các nhà báo và blogger hồi cuối năm 2009. DR

Miến Điện và Việt Nam

BÁO CHÍ TƯ NHÂN MIẾN ĐIỆN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG

Thanh Hà

Sau gần nửa thế kỷ bị cấm, báo chí tư nhân Miến Điện sẽ được hoạt động trở lại. Bộ Thông tin Miến Điện thông báo kể từ ngày 01/04/2013 Naypyidaw sẽ cấp giấy phép hoạt động cho các tờ báo tư nhân. Sau hai năm lên cầm quyền chính quyền Miến Điện tiếp tục đẩy mạnh công cuộc cải tổ. 

clip_image001

Báo chí tại Miến Điện (Reuters)

Lại bị bắt rồi

Người Buôn Gió

clip_image004

Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân

Tí Hớn ngồi xem ti vi, nó loáng thoáng nghe mẹ điện thoại gì với ai dưới nhà. Lúc mẹ lên, Tí Hớn hỏi:

- Mẹ ơi ! Bố lại bị bắt rồi à?

Mỗi lần bố bị thế, nhà toàn không cho Tí Hớn biết, nhưng Tí Hớn nhạy cảm, nó cứ kết nối chuyện bố không về, rồi nét mặt mọi người âu lo nhắc đến bố, là nó đoán được việc gì xảy ra. Những lần như thế nó không nghịch ầm ĩ nữa. Nó lấy đồ chơi xếp hình cặm cụi ghép hình, cắm cúi để không ai biết mặt nó đang thế nào.

Kết quả của “Trận đánh đẹp”

KHỞI TỐ ÔNG ĐOÀN VĂN VƯƠN “TỘI GIẾT NGƯỜI”

Công an Hải Phòng đề nghị truy tố ông Đoàn Văn Vươn và em trai ông, Đoàn Văn Quý, tội giết người trong khi nhiều người trong gia đình họ Đoàn bị buộc tội chống người thi hành công vụ, theo báo Người Lao động.

clip_image001

Ông Vươn và ba người anh em khác bị buộc tội giết người

Nên theo Việt Nam

Phạm Kỳ Đăng

Bài nói chuyện của đại tá Trần Đăng Thanh tiết lộ khá nhiều về suy nghĩ âu lo kín đáo của giới lãnh đạo tầng cao nhất, và nếp tư duy này không chút mấy thay đổi từ khi những người cán bộ tuyên huấn tiếp thu học thuyết giáo điều về giai cấp và chuyên chính vô sản, ở phạm vi trong nước được nâng lên thành luận lý lớp lang từ thời chiến tranh lạnh. Lối tư duy bùng nhùng trong những phạm trù vón cục đơn nguyên - tương phản như “ta > <địch” , “thù > < bạn”, “trắng> < đen”, “chính nghĩa> <gian tà”, “cách mạng> < phản động”, “theo > < chống” v.v., phát sinh nhận thức thiển cận, từ đó gây ra những ảo tưởng, kéo theo đòi hỏi vô lý về lập trường, thái độ và những hệ lụy khôn lường.

Trong quá khứ, khi xảy ra những tình huống cần có tiếng nói biểu lộ độc lập và chủ quyền dân tộc như dạo tháng Mười năm 1962, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ Trung Quốc xua quân đội nước này tràn qua biên giới Ấn Độ, và đớn đau thay gửi công hàm tán thành Trung Quốc tuyên bố hải phận (1958), cũng như sau này (1974) không phản đối chính quyền Mao Trạch Đông - Chu Ân Lai đánh chiếm Hòang Sa của Việt Nam Cộng hòa. Vào năm 1978, CHXHCN Việt Nam tán thành LBCHXHCN Xô Viết đổ quân vào Afghanistan. Trong khi cố công loay hoay xác định kẻ thù chiến lược, nhà nước Việt Nam nhiều khi cực đoan coi “thù của thù” là bạn, từng giao hảo với nhiều nhà nước độc tài ngang ngược bị cô lập trên thế giới. Ngày nay Việt Nam có nguy cơ tự đẩy mình xuống đứng chung chiến hào với nhiều nhà nước khét tiếng như CHDCND Triều Tiên, Haiti, Cuba, Iran. Cũng như CHND Trung hoa, nhà nước Việt Nam không có đồng minh thực sự. Việt Nam đang lẻ loi đứng đơn thương độc mã hơn bao giờ hết.

Ngài Đại tá chờ thư

Hà Văn Thùy

Nghe đại tá Thanh dọa mất sổ hưu, hoảng quá, liền nghĩ tới nhân vật ngài đại tá chờ thư trong truyện ngắn của Market. Một vị đại tá từng tham gia chiến dịch Mêhicô, được xuất ngũ với lời hứa chờ hưu bổng. Ngày ngày đại tá phấp phỏng đứng trước cổng chờ người đưa thư. “Hôm nay không có thư của ngài”! Viên bưu tá nhắc lại điệp khúc. Mặt ngài đại tá héo như quả bầu khô.

Không biết có lực lượng thù địch nào cướp sổ hưu của đại tá Thanh không nhưng chuyện này thì có vẻ chắc. Ngân hàng thế giới đã cảnh báo:

  1. Việt nam quá nhiều công chức nên quá nhiều người hưởng lương hưu.

  2. Tuy không còn làm việc nhưng tỷ lệ lương hưu ở Việt Nam quá cao.

  3. Người Việt Nam ngày càng sống dai.

Từ Đảng Cộng sản ban đầu đến Đảng Cộng sản hiện nay

Nguyễn Trọng Vĩnh

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, lão thành cách mạng 96 tuổi đời, cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, nguyên ủy viên Trung ương đảng vừa gửi đến BVN một bài viết trình bày các nhận định cá nhân về sự thay đổi của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ. Chúng tôi xin trân trọng đăng nguyên bài viết của ông, để bạn đọc xa gần tham khảo.

Bauxite Việt Nam

Sổ hưu

Đỗ Đức

- Khi người cầm quyền có chính nghĩa thì tự nhiên nắm được cái đầu và trái tim người ta, nắm rất chắc mà không mất sức, khoẻ re!

- Trường hợp không có chính nghĩa thì phải dùng cùm kẹp để nắm giữ chân tay, sẽ tốn nhiều sức và gây căm phẫn, nguy hiểm!

Cho nên nhiều anh độc tài tìm cách nắm cái dạ dày; chế độ tem phiếu và nắm cái SỔ HƯU là kiểu nắm giữ này.

Ông Đỗ Đức vạch đường cho “hưu” chạy: nếu nhà nước cúp cái sổ hưu thì có khối con đường thu nhập để thay vào. Nhưng muốn vậy thì cũng phải nhọc công lo liệu, tính toán chút xíu. Khổ nỗi, “một số không nhỏ” cán bộ đảng viên nhà ta đã quen được bao cấp nên lười nhác, ỷ lại như gà công nghiệp, ông tiến sĩ đại tá nọ giơ cái sổ hưu ra doạ chính là để doạ số “gà công nghiệp” lười nhác này thôi!

Phải chi trái đất này là “hành tinh ôxy” để kẻ cầm quyền cứ ngồi mà cấp phát “ôxy” theo phiếu, để nắm lá phổi và cái cuống họng người ta, thì “các thế lực thù địch” cứ gọi là… im thin thít, khỏi mất công các ngài đại tá phải nhọc công giáo huấn toát cả mồ hôi, tội nghiệp!

Bauxite Việt Nam

Thủ tướng Việt Nam kêu gọi 'cảnh giác'

Hèn

"Nỗi đời cơ cực đang giơ vuốt

Cơm áo không đùa với khách thơ"

(Xuân Diệu)

clip_image001

Cuối cùng thì mình cũng đành phải "tôi cũng cứ để thế xem sao", chả nói viết gì nữa, dù từ trước đến giờ nói rất đàng hoàng, mang tinh thần xây dựng. Lúc này thoang thoáng câu thơ của cụ Đặng Dung đâu đây "Kỷ độ long tuyền đái nguyệt ma" (gươm mài mấy độ bóng trăng soi). Nhưng trích dẫn cụ mà thấy ngượng.

Mình hèn. Mình phải đi làm để có tiền nuôi gia đình, vợ con. Cha bố đồng tiền. Để người khác lưu ý mãi họ cũng bực. Lúc này mình chỉ có quyền chọn một. Mình không thể chỉ cúi đầu trước hoa mai. Mình hèn.

Kể từ đầu năm mới 2013 mình sẽ không quan tâm đến những vấn đề xã hội nữa. Blog này chỉ dành cho văn nghệ, chuyên môn và là chỗ giao lưu cho bạn bè khóa 17 (K17) khoa Văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội cũ. Sẽ chẳng biết đến bao giờ mới hết hèn. Nhưng nhiều người sẽ bớt khó chịu vì mình. Vậy kể từ năm mới nhà chức việc không cần phải quan tâm đến mình nữa. Bất chiến tự nhiên thành.

Xin cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm chia sẻ những vui buồn lâu nay. Xin chào tạm biệt.

Hãy đừng quên mắng tôi một câu: Đồ hèn.

26.12.2012

Nguyễn Thông

GIÁ MÀ CÁC VỊ ẤY CẤT LÊN CHO VÀI TIẾNG

Tô Hải

Lần thứ ba, tôi, một kẻ, cách đây 68 năm , khi vừa tuổi 18 xuân xanh đã… trót dại dột bỏ dở học hành để lên đường cầm súng đánh giặc giải phóng quê hương… Nghĩa là: tôi không thể có nổi cái bằng Tú tài toàn phần và cũng chưa hề biết cái ngưỡng cửa trường Đại học nó cao thấp ra sao.

Cho đến hôm nay, tôi cũng chẳng bao giờ dám nhận vơ mình là “trí thức” dù đã từng "được" đứng trong hàng ngũ những “kỹ sư tâm hồn” của chế độ dân chủ cộng hòa và xã hội chủ nghĩa này đến… gần nửa thế kỷ!!!

Mọi thứ đều do tôi cất công học “lỏm” được qua sách vở, qua trường đời, qua trải nghiệm bằng xương máu, bằng nước mắt, mồ hôi của tôi và đồng đội tôi, đã làm tôi dám nói và viết lên những gì mà các ông Voltaire, Rousseau, Pascal… cũng như Nguyễn Trãi, Lê Qúy Đôn… khuyên nhủ, đã biến tôi, về cuối đời thành một lão già… không thích ngồi yên chờ chết mà cứ thích nghĩ và phát ra những cái gì mà mình cho là THẬT TỪ ĐÁY LÒNG MÌNH

Một ngày đẹp trời và thanh thản

Nhóm Yêu quý và Bảo vệ Cát Tiên Sa (SCT)

Ngày 16/12 tại Khu du lịch Bình Quới 2 thành phố Hồ Chí Minh, Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (VRN) tổ chức Hội thảo thường niên năm 2012 có chuyên đề đặc biệt "Lưu vực sông Đồng Nai - Tác động của dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A".

Nhóm Yêu quý và Bảo vệ Cát Tiên (SCT) đã phối hợp tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật “Ấn tượng Cát Tiên” với 64 bức ảnh của nhiều tác giả về động thực vật và con người khu vực Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Nhiều du khách trong và ngoài nước đã rất bất ngờ, thú vị. Nhóm đã thuyết minh giải thích, kèm quà tặng cho đại biểu tham dự Hội thảo và du khách là những cuốn lịch năm 2013 về thiên nhiên môi trường, có thông điệp “Gieo hạt Từ bi, Giữ gìn Đất Mẹ”; áo phông màu xanh lá với thông điệp "Yêu quý và Bảo vệ Cát Tiên" bằng tiếng Việt và Anh; khăn thổ cẩm với các họa tiết đặc trưng các dân tộc ít người khu vực xung quanh VQG Cát Tiên.

Trước phiên xử ba blogger, nghĩ về “quyền được biết”

Đoan Trang

Bức ảnh này (không rõ nguồn), với tôi, thể hiện rõ cuộc đối đầu giữa một bên là một cá nhân nhỏ bé, đấu tranh vì tự do ngôn luận, với một bên là cả lực lượng công quyền hùng hậu, xuất phát từ ý thức “bí mật là sức mạnh của chúng ta” mà quan niệm rất rõ rằng “dân không cần biết những điều không cần biết”, “Đảng và Nhà nước đã có chính sách cả rồi”.

clip_image001

Với tôi, Điếu Cày như là hiện thân của nhu cầu mãnh liệt về “quyền được biết”, “quyền tiếp cận thông tin” của người dân.

Vụ án 3 blogger CLB Nhà báo Tự do và sự mơ hồ của “điều 88”

Trọng Thành

Ngày 28/12/2012, tòa phúc thẩm thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên xét xử ba blogger CLB Nhà báo Tự do. Trong phiên sơ thẩm hồi tháng 9/2012, ba bị cáo đã bị khép tội tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam, theo điều 88 Bộ luật Hình sự, và bị kết án tổng cộng 26 năm tù.

clip_image001

Ba blogger (từ trái sang): ông Phan Thanh Hải (Anhbasaigon), ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) và bà Tạ Phong Tần. Ảnh: DR

Chưa bao giờ Việt Nam bị cô lập như hiện nay

Vũ Cao Đàm

Chẳng mấy ngày nữa bước vào năm mới. Tôi giật mình đọc hai bài phân tích rất quan trọng: “Trung Quốc có khả năng đổ bộ và chiếm đóng Trường Sa bằng tàu cá?” của Nguyễn Trung Chính và “Nhìn vào năm tới – 2013” của Đoàn Nam Sinh vừa đăng trên Bauxite Việt Nam ngày 22/12/2012. Bài viết đưa ra một cảnh báo rất đáng quan ngại về nguy cơ nhãn tiền: Trung Cộng đang ráo riết chuẩn bị hoàn tất mưu đồ bá chiếm Biển Đông làm ao nhà của họ.

Cách đây mấy năm, một vị lãnh đạo cấp cao yêu cầu tôi viết một bài phân tích chính sách, tôi đã đưa ra nhận định: “Chưa bao giờ Việt Nam bị cô lập trên trường quốc tế như hiện nay”.

Đọc hai bài viết có tính cảnh báo rất cao của các anh Nguyễn Trung Chính và Đoàn Nam Sinh, tôi thấy cần thiết phải nêu thêm một lời cảnh báo nữa về tình thế nước sôi lửa bỏng của Việt Nam với những người đang có trọng trách lãnh đạo đất nước. Việt Nam đang sa lầy trong cái nghịch cảnh cực kỳ trớ trêu: các vị lãnh đạo lúng túng trong cái bẫy ý thức hệ vô cùng hiểm độc của Trung Cộng, đang đẩy đất nước vào một tình thế ngày càng bị cô lập, nguy hại khôn lường cho vận mệnh của dân tộc trước những mưu đồ xâm lược của bọn cộng sản xâm lược Đại Hán.

Lẫn lộn bạn/thù, tù mù chiến lược

Trần Kinh Nghị

clip_image001

 

Dòng chữ trên một bia tưởng niệm chiến tranh biên giới bị đục bỏ

 

Như thường lệ, trong những ngày tháng 12 này khắp cả nước lại tái hiện không khí thời chiến tranh chống Mỹ. Âu đó cũng là lẽ bình thường, quên sao được tội ác giặc ngoại xâm! Nhưng điều không bình thường là có một cuộc xâm lược khác không được nhắc đến, đó là những cuộc chiến lớn nhỏ do Trung Quốc gây ra từ biên giới Tây Nam lên biên giới phía Bắc và ngoài Biển Đông kể từ sau khi "Mỹ cút, ngụy nhào" đến nay vẫn chưa dứt. Người Việt Nam bình thường ai cũng nhận thấy điều vô lý này. Song điều không bình thường là ai cũng im lặng hoặc nếu có ai thắc mắc, sẽ được trả lời rằng đó là sách lược mềm dẻo, khôn khéo của ta!

Vậy ra, đối với người Việt Nam, có hai loại chiến tranh xâm lược. Chiến tranh do người Pháp, người Mỹ gây ra thì phải ghi xương khắc cốt và tuyên truyền lên án công khai. Nhưng chiến tranh do người Trung Quốc gây ra thì phải cố mà quên đi, thậm chí  mấy cái  bia tưởng niệm trót dựng lên ở Lạng Sơn cũng phải đục bỏ phi tang (ảnh trên); nếu thấy tàu Trung Quốc xâm lấn biển đảo, ức hiếp dân chài ta thì gọi là "tàu lạ"... Chỉ khổ thân những người lính đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh chống quân bành trướng chưa được chính thức vinh danh như các đồng đội chống Pháp chống Mỹ của họ.

Thị trường bất động sản bắt đầu từ đâu?

Nguyễn Hồng Khoái

Chuyên viên Tư vấn Tài chính

 

Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, ngân hàng đang như “ếch vào xiếc” chưa biết gỡ thị trường bất động sản bắt đầu từ đâu!

Để giải quyết vấn đề này phải bắt đầu từ giá – giá bất động sản. Giá bất động sản chung chung thì không ai hình dung ra được. Để tìm hiểu kỹ ta sẽ thấy trình tự giá bất động sản như sau:

A. GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN BAO GỒM NHỮNG GÌ, CƠ CẤU RA SAO, GIÁ BÁN THẾ NÀO, AI ĐƯỢC, AI MẤT TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIÁ BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Sự hình thành giá bất động sản theo phương pháp cộng tới sẽ bao gồm các khoản chi phí như sau:

– Tiền đền bù đất đai giải phóng mặt bằng.

– Tiền chi phí xây dựng (từ khâu san nền đến khâu hoàn thiện hoàn chỉnh dự án).

An toàn điện hạt nhân không bao giờ là tuyệt đối

Tin tức về các nhà máy điện hạt nhân trên thế giới thường là tin xấu, ngay cả với các nước mà chúng ta luôn nghĩ rằng các công ty vận hành NMĐHN của họ luôn luôn quan tâm giữ gìn, chấp hành các điều kiện bảo đảm an toàn hạt nhân, cũng liên tục vi phạm, thí dụ Thụy Điển, Nhật, Thụy Sĩ... May mà các nước này có các cơ quan kiểm tra an toàn hạt nhân độc lập, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao độ, không bị các tập đoàn hay nhóm lợi ích lung lạc, móc ngoặc, tham nhũng, nên tình trạng vi phạm an toàn mới được nhanh chóng phát hiện và nguy cơ tai nạn dẫn đến thảm họa hạt nhân được giảm thiểu.

Dưới đây là hai sự kiện về an toàn hạt nhân vừa xảy ra tại Thụy Điển và Nhật Bản.

24.12 2012

Nguyễn Thế Hùng, Trần Hoài Nam, Nguyễn Hùng

Chết dưới tay Trung Quốc, Chương VI – Chết bởi những doanh nghiệp Hoa Kỳ phản bội: Khi màu xanh đô la che phủ màu cờ Hoa Kỳ

Peter Navarro and Greg Autry

Nhóm Lê Minh Thịnh dịch

Kính thưa quý vị, chào các bạn,

Chúng tôi xin gửi đến quý vị Chương 6 của quyển sách Chết dưới tay Trung Quốc với tiêu đề “Chết bởi những doanh nghiệp Hoa Kỳ phản bội: Khi màu xanh đô-la che phủ màu cờ Hoa kỳ”.

Chương 6 quyển Chết dưới tay Trung Quốc cho thấy mục tiêu tối hậu của các tổng giám đốc doanh nghiệp là giảm chi phí và tăng lợi nhuận của công ty, bất kể có tổn hại đến kinh tế quốc dân, và họ sẽ bất kể danh dự để chìa tay xin trợ cấp chính phủ khi công ty bị thất bại. Không riêng gì tại Hoa Kỳ, một công ty khai mỏ thành lập tại Canada năm 2011 - có chủ đầu tư từ Trung Quốc - đã mang công nhân Trung Quốc sang làm việc, gọi là tạm thời, nhưng tài liệu cho thấy họ có thể ở lại 14 năm, đủ để một thế hệ Trung Quốc ra đời. [Công nhân Trung Quốc làm việc tạm thời ở mỏ than ở British Columbia có thể ở lại 14 năm: theo tài liệu toà án (Temporary Chinese workers at B.C. mine to be here 14 years: documents ) edmontonjournal.com].

Kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành, và năm mới 2013 dồi dào sức khoẻ và thịnh vượng.

Kính thư,

TS. Lê Minh Thịnh, Giám đốc Điều hành phụ trách Ban Thông tin

Cộng đồng Người Việt Quốc gia vùng Montréal

Chủ nhật buồn

BS Diên

Thường lệ, Chủ nhật là ngày sảng khoái nhất tuần – được cà phê muộn với bạn bè. Thế nhưng hôm nay bỗng buồn lạ!

Sáng vừa ra khỏi nhà, đã thấy hai cậu công an bận thường phục đi phía sau. Đến cà phê một lát, nhìn đã thấy một góc đằng xa lù lù.

Ngồi  buôn chuyện với bạn bên ly cà phê mà lòng thấy oải. Có gì ghê gớm lắm đâu mà phải nhọc nhằn đeo bám. Ký tên vào cái đơn 42 công dân đề nghị tổ chức cuộc biểu tình tuần hành phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc có gì sai, nếu không muốn nói là cần thiết? Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng đã thừa nhận biển đảo Việt Nam bị Trung Quốc xâm phạm đó thôi. Cớ sao các tước, các vị tối cao lại ngậm tăm? Ngậm tăm bảo vệ sổ hưu sao?

Ly cà phê đắng chát.

Đằng xa hai cậu công an mãi nghịch điện thoại, chắc là chơi game. Muốn gọi hai cậu ấy lại cà phê cùng bởi thấy hình ảnh hai cậu ấy bi bi hài hài sao ấy, nhưng mấy ông bạn lắc đầu nên thôi.

Khi tội ác mang khuôn mặt bình thường

Song Chi/Người Việt

Tội ác đã mang khuôn mặt bình thường thì xã hội diệt vong!

Cách đây vừa 7 tháng, trang boxitvn đăng bài Tại sao người ta hành xử tàn ác? của GS Y học Nguyễn Văn Tuấn, đề cập đến sự tàn ác của những người vẫn nhân danh điều thiện, trong đó nghịch lý này mới được minh hoạ bằng một hiện tượng là công an đánh đập tàn nhẫn những dân nghèo lương thiện ở Văn Giang.

Nay đạo diễn Song Chi lại phải đặt ra vấn đề này một cách toàn cục, cụ thể, và nhức nhối hơn nhiều, bởi thú tính đang lan tràn khắp nơi chốn trong dân, trong cả mỗi gia đình, len vào cả những quan hệ nhân ái đặc trưng nhất cho “tính Người” như cha con, vợ chồng, thầy trò, bằng hữu…, và điều nguy hiểm là cái ác đang được bình thường hóa và ngày càng “mang khuôn mặt bình thường”.

Một xã hội mà thú tính vô luân đang gây được “khoái cảm” để lan tràn, tất nhiên đòi hỏi các nhà trí thức nhiều chuyên ngành và tất cả những ai còn thấy đau lòng và có trách nhiệm phải vào cuộc để nghiên cứu, giải thích, tìm nguyên nhân để kiềm chế như kiềm chế một nạn dịch, không phải dịch chuột, dịch muỗi… mà là “dịch thú” , nạn dịch từ một loài thú vô hình đang gặm nhấm và thú hóa con người.

Với tư cách cá nhân tôi xin bày tỏ đôi điều cảm nghĩ và lý giải.

1/ Về tác hại: Tội ác xuất hiện một cách bất ngờ, phi lý, từ những con người vốn bình thường, ở những tình huống bình thường, vì những nguyên nhân “lãng xẹt” như vô cớ thì không ai có thể lường trước mà đề phòng, không thể nào tránh được. Tình hình ấy tạo nên một tâm lý tuyệt vọng, chịu thua, buông trôi, và bất cần, liều lĩnh! Đã tuyệt vọng và liều lĩnh vô cảm thì cái ác lại càng lan tràn, cứ thế các nhân tố kích thích lẫn nhau thành một nạn dịch khó lòng kìm hãm. Cái ác đã tuột khỏi tầm tay của xã hội, không có nhân ái để đối trọng thì sẽ mau chóng bành trướng vô hạn độ.

2/ Về nguyên nhân gốc rễ:

- Việc gì cũng phải có nguyên nhân, nếu rất nhiều việc xảy ra mà tưởng như “vô cớ” thì cái nguyên cớ ắt nằm ở đâu đó trong môi trường sống, tồn tại một cách bao trùm! Vậy “yếu tố bao trùm” ở đây là gì khiến cho “xã hội ngày càng nhiễu loạn” (như nhận định của chị Song Chi?

- Đúng là “loạn”, nhưng “hạ tắc loạn” là bởi “thượng bất chính”, bao giờ chẳng vậy. Công an đã đánh dân một cách đầy khoái cảm, như một “trận đánh tuyệt đẹp đáng viết thành sách” (blogger JB Nguyễn Hữu Vinh mô tả: đánh dân như chớp, đánh tàn bạo, đánh như đòn thù. Chắc ngày xưa đánh lính Mỹ các chú cũng không đánh được sướng như bây giờ) thì có khác gì khoái cảm của tên Trần Nhật Linh, sinh năm 1993 ở Quảng Bình đã điên cuồng đâm đến 95 nhát dao vào người bạn gái đang mang thai (chuyện này cũng đáng viết thành sách đấy nhỉ?).

- Thượng bất chính vì những “đạo đức vĩ mô” đều giả dối, người yêu nước thì bị đạp vào mặt, bị “phục hồi nhân phẩm”, bị tù mọt gông, còn những kẻ đầu hàng giặc thì đeo “hàm nọ hàm kia” đi rao giảng về cách yêu nước! Kẻ cầm quyền gây bại hoại dân tộc, nuốt lời hứa thì đi giảng về “lòng tự trọng”. Thượng bất chính gây điều ác như thế (mà không bị trừng trị, không thể trừng trị) thì vô hiệu hoá tất cả những bài học đạo đức, làm cho thang giá trị bị lộn ngược.

- Nhưng những kẻ tai to mặt lớn gây điều tàn bạo vô nhân ấy chưa phải nhân tố tối thượng, đến lượt họ cũng chỉ là sản phẩm nằm dưới một “định hướng tối thượng” , tức cái lý thuyết đảo lộn luân thường, từng ngạo ngược tuyên bố “đoạn tuyệt một cách triệt để nhất với các giá trị truyền thống”(!).

Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống nhân ái, vẫn lấy câu “thương người như thể thương thân” làm điều răn muôn thuở. Nay vì sao những con người Việt Nam bỗng trở nên mất gốc mà tàn ác với nhau? Muốn trả lời xin hãy hỏi tiếp: Thế Chủ nghĩa nào đã quyết khẳng định sự tồn tại của mình bằng cách giết hại 100 triệu người trên thế giới này dưới chiêu bài “đấu tranh giai cấp”? Có phải chính cái chủ nghĩa mà những đại diện lớn của nó, như Stalin, Mao Trạch Đông - những tên giết người rùng rợn nhất trong lịch sử, đang ngồi trên đầu trên cổ dân tộc ta để giảng cái gọi là “đạo đức cách mạng”?

Về cái thời cuộc đảo ngược luân thường ấy dân gian có câu ca dao thú vị:

Trời làm một trận nhố nhăng

Ông hoá ra thằng, thằng hoá ra ông.

Các “Ông” bên trên chỉ đáng là “Thằng” thì Thượng bất chính là phải.

- Sự phá sản của Chủ nghĩa đã để lại khoảng trống nguy hiểm về lý tưởng và nhân sinh quan, cộng với những bức bối trong một xã hội xuống cấp toàn diện đã khiến cho lứa trẻ mất phương hướng. Tất cả là những stress, nếu kéo dài có thể gây chứng bệnh tâm thần, nhất là chứng Giải thể nhân cách (depersonalization) và Tri giác sai thực tại (derealization). “Người bệnh có cảm thấy thờ ơ, xa lạ với chính mình, họ có cảm giác như mình là một người máy, mất hết mọi tình cảm với người thân, không còn biết vui, buồn, hờn, giận. Người bệnh cảm thấy mình như không có thật, hoặc thấy như mình đang sống trong một giấc mơ hoặc trong một cuốn phim…”, “hoặc người bệnh cảm thấy mọi sự vật như không có thật, những người xung quanh như không có sự sống, họ như những hình người được làm bằng giấy” (mô tả theo http://bacsinoitru.vn/f70/148-trieu-chung-hoc-tam-than.html).

- Lại nữa, khi ĐCS đã tự nhận mình là lực lượng lãnh đạo trực tiếp - toàn diện và tuyệt đối, là nhân tố quyết định dẫn cả dân tộc “đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”, thì “kẻ thù” nào có thể bạo gan xen vào để lãnh giúp cái nhiệm về sự tàn ác đảo lộn luân thường này đây?

- Như vậy, nguyên nhân gốc rễ theo tôi thiết tưởng đã rõ. Chẳng tin, nếu cứ kiên trì yếu tố bao trùm là cái Chủ nghĩa, cái cơ chế độc hại này thì thử xem có luật pháp nào, có lời giáo huấn nào giải quyết được thảm trạng “thú tính lộng hành” hiện nay hay không? Vẫn biết, thách thức này quả thực không dễ dàng gì.

Hà Sĩ Phu

Chủ quyền dân tộc và chủ quyền quốc gia

Phan Thành Đạt

«Chủ quyền không thể được bất kì ai đại diện, chủ quyền cũng không thể chuyển nhượng. Chủ quyền chỉ có thể được thể hiện trong ý chí và nguyện vọng của nhân dân».

(Jean Jacques Rousseau, Khế ước xã hội, 1762)

Chủ quyền là khái niệm diễn tả quyền lực tuyệt đối, một sức mạnh cao nhất thuộc về Nhà nước và nhân dân. Đó là thẩm quyền đồng thời là trách nhiệm cao nhất của Nhà nước và nhân dân.

Nhà luật học Jean Bodin khẳng định chủ quyền là quyền lực tối thượng của nhà vua dưới thời phong kiến ở Châu Âu. Trong tác phẩm nổi tiếng «Sáu tập sách về nền cộng hòa» được xuất bản năm 1576, tác giả ghi nhận chủ quyền nằm trong tay nhà vua vì quyền lực của vua không do ai ban phát, quyền lực đó được Chúa trời ban cho. Do vậy, vua đứng trên tất cả mọi người, vua có quyền ban hành các đạo luật, vua được phép thu thuế, được phép tuyên bố chiến tranh và ký kết các hiệp ước hòa bình. Quyền lực của nhà vua được xếp cao nhất và không có sự cạnh tranh, tuy nhiên vua phải bảo vệ lẽ phải và luôn hành động vì lợi ích chung của nhân dân. Nhờ có sức mạnh quân sự, nhà vua tiến hành các cuộc chinh phạt để mở rộng lãnh thổ, quyền lực của các lãnh chúa càng ngày càng bị thu hẹp và dần dần lệ thuộc vào triều đình, và chủ quyền hoàn toàn thuộc về nhà vua.

Thành kính phân ưu cùng gia đình nhà văn Phạm Cao Củng

Được tin nhà văn Phạm Cao Củng, một cây bút trinh thám và kiếm hiệp lừng tiếng từ những năm 30 thế kỷ trước, người có giọng văn bình dị và bút lực dẻo dai hiếm thấy, từng đóng góp cho dòng văn học trinh thám Việt Nam nhân vật Kỳ Phát tài năng ngang ngửa với nhân vật Lê Phong của Thế Lữ, cũng là người vừa cho công bố tại Việt Nam cuốn hồi ký chân thật về nhiều mảng sống phong phú của đời mình, tái hiện được bộ mặt văn hóa văn nghệ một thời rất đáng nhớ, đã qua đời hôm 17-12-2012, đúng vào tuổi bách tuế của Ông, BVN xin bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc nhất.

clip_image001

Chú cháu Phạm Cao Củng và Phạm Tú Châu trong ngày tái ngộ

Xin thành kính phân ưu cùng đại gia đình nhà văn Phạm Cao Củng.

Xin chia sẻ nỗi mất mát với PGS Phạm Tú Châu, bạn bè gần gũi của chúng tôi, là người cháu ruột đã góp phần phục sinh sự nghiệp trước tác của nhà văn Phạm Cao Củng trong đời sống văn học đương đại hôm nay.

Cầu mong hương hồn nhà văn thảnh thơi nơi tiên giới.

Bauxite Việt Nam

 

Thử xét khía cạnh học thuật của bài giảng của PGS Đại tá Trần Đăng Thanh

GS Nguyễn Đăng Hưng

               Bài giảng về Biển Đông của Đại tá Trần Đăng Thanh dành cho lãnh đạo các trường Đại học Hà Nội đăng trên trang BASAM ngày 19/12/2012 vừa qua đã tạo ra một luồng dư luận cực kỳ sôi nổi nhưng rất không bình thường trong dân cư mạng Việt Nam. 

               Phần đông dư luận xoay quanh bài nói chuyện này là phản bác, chê bai, thậm chí mạt sát. Trên “Cơ quan ngôn luận của thông tấn xã vỉa hè” này đã có đến gần 500 lời bình, đại đa số  là phản bác, chê trách đôi khi rất thậm tệ.

               Trên blog của nhà văn Nguyễn Quang Lập có tới bốn bài phản biện, xuất bản liên tục mà chỉ đọc tựa đề thôi đã thấy mức độ chê trách phản đối lên cao như thế nào. Chính chủ nhân blog viết: Khổ thân Tổ quốc XHCN; Minh Diện viết: Nếu có ai làm nhục đảng, làm mất niềm tin vào đảng, thì đó chính là Đại tá, PGS-TS, nhà giáo “u tối” Trần Đăng Thanh; Đoan Trang viết: “Bỗng dưng muốn khóc, Quỹ nghiên cứu Biển Đông ơi!”. Còn ông Hà Văn Thịnh, người đầu tiên có phản ứng trên Bauxite VN thì thẳng thừng: Dốt nát như thế, giảng bài không xấu hổ sao?”. Tôi xin dừng lại ở đây vì kể thêm cũng chẳng ích lợi gì.

Lẩm cẩm thiên hạ sự: Ai chính là những kẻ đi ngược lại lợi ích của Nhân Dân?

Lẩm Cẩm Lão Gia

“…cương quyết không để nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập chống phá và đi ngược lợi ích của đất nước, của nhân dân...” (*)

Nếu Lẩm Cẩm Lão Gia tôi không lầm thì hiện nay các tổ chức chính trị đối lập còn chưa ra đời ở Việt Nam. Thế mà ông đương kim Thủ tướng đã cho rằng các tổ chức chính trị đối lập sẽ “chống phá và đi ngược lợi ích của đất nước, của nhân dân...”!

1. Nhiều nước láng giềng có bang giao cũng như đầu tư vào Việt Nam như Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Thái Lan, và Singapore đều có các tổ chức đối lập chính trị. Vậy có bao giờ người dân ở những quốc gia này lên án tẩy chay các tổ chức đối lập chính trị bởi vì các tổ chức đối lập chính trị đã “chống phá và đi ngược lợi ích của đất nước, của nhân dân...” hay chưa?

2. Ai chính là những kẻ đang đi ngược lại lợi ích của Nhân Dân hiện nay? Những kẻ nào đã khiến gia đình ông Đoàn Văn Vươn nhà tan cửa nát? Những kẻ nào đã mua đất của bà con ở Văn Giang với giá rẻ mạt để rồi thu lại những món lợi khổng lồ trên sự đau khổ của người dân nghèo ở Văn Giang?

Bauxite Tây Nguyên – chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước – đến giờ này chưa biết xuất nhôm oxit theo cảng nào!

CẢNG NÀO CHO BAUXITE TÂY NGUYÊN: KÊ GÀ HAY VĨNH TÂN?

Khải Hoàn

clip_image001

Mũi Kê Gà

 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24-12-2009.

Dựa vào cơ sở này, UBND tỉnh Bình Thuận cấp phép cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) làm chủ đầu tư Dự án cảng Kê Gà. Tuy nhiên, cho đến nay việc khởi công dự án vẫn còn "mù khơi". Bởi việc bồi thường cho mỗi doanh nghiệp lên tới hàng nghìn tỷ đồng, và địa điểm xây cảng Kê Gà là một "toạ độ chết" đối với tàu thuyền đã xảy ra từ xưa đến nay. Trong khi các cơ quan chức năng vẫn loay hoay với nhiều trở ngại lớn và việc vận chuyển bauxite về cảng nào đang cần cân nhắc kỹ...

Trong Văn bản số 216/TB-VPCP ngày 14-6-2012, Văn phòng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu TKV "Rà soát lại quy hoạch cảng Kê Gà, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9-2012". Trước đó dư luận báo chí, các nhà khoa học đã lên tiếng phản ánh, phân tích các mặt lợi hại của Dự án cảng Kê Gà ở Bình Thuận. Về phía chủ đầu tư, Tập đoàn KTV đã 4 lần phải đình chỉ thi công vì dự án còn quá nhiều bất cập. Mới đây, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 9606/VPCP-KTN ngày 26-11-2012 nêu ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức rà soát lại để hoàn thiện quy hoạch phát triển vận tải biển và quy hoạch phát triển cảng biển Việt Nam.

Trung Quốc có khả năng đổ bộ và chiếm đóng Trường Sa bằng tàu cá?

Nguyễn Trung Chính

Đôi lời phi lộ

Trong cuộc biểu tình chống bọn bành trướng Trung Quốc ngày 9/12/2012, chị Bùi Thị Minh Hằng khi được phỏng vấn đã trả lời rằng từ nay về sau chị không dùng từ Trung Quốc nữa mà dùng tên Trung Cộng để phân biệt nhân dân Trung Quốc với bọn Tàu Cộng đang lấn chiếm từ từ biển đảo của chúng ta.

Nếu theo đến cùng logic của chị thì Đảng và Chính phủ Việt Nam hiện nay phải được gọi là Việt Cộng để phân biệt với tuyệt đại dân chúng là người ngoài đảng và là người kiên quyết bảo vệ Tổ quốc chống xâm lược bành trướng Đại Hán.

Riêng tôi, tôi không muốn dùng từ Việt Cộng vì nhiều lý do.

Ở trong Nam trước kia, chữ Việt Cộng được dùng để chỉ những người theo cộng sản với thái độ không mấy cảm tình. Nhiều người chống sự can thiệp của Mỹ, chống chính quyền độc tài ở Miền Nam nhưng không cộng sản, về sau đã chen vai sát cánh với cộng sản trong tình đồng đội vì tin rằng qua chiến tranh ác liệt, mất mát như thế, họ, những người cộng sản, sau chiến thắng sẽ thông minh để biết dung hòa, đổ nước vào rượu, để xây dựng một đất nước bao dung.

Nhìn vào năm tới – 2013

Đoàn Nam Sinh

clip_image002

Những đườngbay vào vùng “lưỡi bò”.

Chỉ mươi hôm nữa phải thay lịch. Nhìn quanh thấy người lo đón Noel, người lo chuyện Tết Tây nghỉ những 4 ngày, thị dân thì lo vật giá trượt ầm ào, nông dân sợ không có gì để ăn Tết... Trên Chính phủ cứ lòng vòng tự trọng với tự sướng, Nhà nước tìm những lời có cánh và Đảng quay qua trách cứ trẻ con vô tâm. Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản,… kéo nhau đổ như trò chơi domino. Thử nhìn vào năm tới – 2013 và dự đoán cái gì sẽ đến.

1. Trung Cộng sẽ làm gì ở biển Đông của ta:

Động thái quân sự hóa Ngư chính và Hải giám sẽ hỗ trợ cho việc xét tàu vào vùng lưỡi bò (do chúng vẽ ra) kể từ 01-01-2013, nhưng việc chính lại là bảo đảm cho việc thực thi tuyên bố không phận của cái gọi là Tam Sa bất hợp pháp sắp sửa ra đời. Như vậy, trên biển Đông ngư dân ta hết cơ hội tìm đất sống ngay trên ngư trường của tổ tiên bao đời. Tiếp đó toàn bộ vùng Trường Sa do Hải quân của ta trú đóng sẽ bị cô lập, thiếu thức ăn và nhu yếu phẩm,…

Khổng Tử, sự phản phục bất tận

Anne Cheng

Chân Phương dịch

Nguyệt san Le Monde Diplomatique, tháng 9-2012, tập hợp một số bài viết cho chủ đề DOSSIER: PÉKIN, POUVOIR SECRET, PUISSANCE MONDIALE (Hồ sơ: Bắc Kinh, Quyền hành bí mật, Thế lực toàn cầu), trong đó có bài chính luận ngắn CONFUCIUS, le Retour Éternel của Anne CHENG về sự phục hồi Khổng tử và Nho giáo ở Trung Quốc hôm nay. Là Giáo sư về lịch sử tư tưởng Trung Hoa tại Collège de France, đồng thời là học giả hàng đầu ở Paris về Khổng tử và Nho học (bản dịch Luận ngữ sang tiếng Pháp của bà là tài liệu tham khảo đáng tin cậy hiện nay), Anne Cheng cảnh giác về sự lợi dụng Khổng giáo ở Trung Quốc và một số nước Á Đông hôm nay như một công cụ cai trị để ổn định hóa các xã hội đang bị sự biến động của kinh tế thị trường làm xáo trộn mạnh.

Chưa kể sự thương phẩm hóa dễ dãi học thuyết và kinh sách làm hư hại phần tích cực và tính chất phê phán quyền bính trong tư tưởng Khổng Nho.

Chân Phương

Hãy rõ ràng với hai chữ “chịu ơn”

Trần Bích Đăng

Bài này đã gửi cho Bauxite Việt Nam năm 2010 nhưng không được đăng. Nay nhân đọc được bài thuyết giảng của ông Đại tá Trần Đăng Thanh, xin gửi lại để ông Đại tá đang có khả năng... bước vào con đường Chiêu Thống đọc có thêm chút suy nghĩ.

Tác giả

Thành kính phân ưu cùng đại gia đình ca sĩ Duy Quang

clip_image002Được tin ca sĩ Duy Quang, con trai đầu của nhạc sĩ Phạm Duy và nữ ca sĩ Thái Hằng, một giọng hát trầm ấm quyến rũ in sâu trong lòng khán thính giả trong ngoài nước nhiều thế hệ suốt hơn 40 năm qua, vừa tạ thế lúc 11:39 phút giờ địa phương, thứ Tư, 19 tháng Mười hai, tại Bệnh viện Orange Coast Memorial Medical Center, thành phố Fountain Valley, California, Hoa Kỳ, sau những ngày chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, Bauxite Việt Nam xin bày tỏ niềm thương tiếc sâu sắc nhất đối với Ông.

Xin thành kính phân ưu cùng đại gia đình nghệ sĩ Phạm Duy và gia đình riêng của ca sĩ Duy Quang.

Cầu mong hương hồn Ông tiêu dao nơi Cực Lạc.

Bauxite Việt Nam

Tưởng niệm 90 năm sinh nhà văn Hoàng Công Khanh

clip_image001

clip_image002

clip_image003

Sáng 20 tháng 12 năm 2012, Hội nhà văn Hà Nội đã tổ chức một buổi tọa đàm về nhà văn Hoàng Công Khanh nhân 90 năm năm sinh của ông (1922 – 2012). Đông đảo các bạn văn chương đồng nghiệp nhiều thế hệ và con cháu nhà văn... sum họp trong không khí ấm áp của hội trường 19 Hàng Buồm.

Tới dự còn có nhiều đạo diễn, diễn viên đã từng dựng các vở kịch thơ "Cung phi Điểm Bích" và "Bến nước Ngũ Bồ" của Hoàng Công Khanh. Các nhà văn Phạm Xuân Nguyên, Hoàng Quốc Hải, Vân Long, Đặng Hiển... lần lượt phát biểu ý kiến. Mọi người cùng nhau ôn lại các kỷ niệm đẹp đẽ đối với nhà văn tài hoa quá cố. Ông thật sự được công chúng hôm nay yêu mến và kính trọng.

Nhà văn Hoàng Công Khanh tên thật là Đoàn Xuân Kiểu, ngoài bút danh Hoàng Công Khanh, còn có thêm các bút hiệu Hồng Thao, Kiểu Kiến, sinh năm 1922 tại Kiến an, Hải Phòng, mất ở Hà Nội ngày 5 tháng 5 năm 2010. Trong suốt đời văn của mình, ông đã công bố hơn 60 tác phẩm, gồm 14 tiểu thuyết, 5 tập thơ, kịch thơ và rất nhiều vở kịch nói, ca kịch có giá trị. Ông cũng đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý, của UB Liên hiệp văn học nghệ thuật toàn quốc, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, trong đó có giải thưởng Bùi Xuân Phái - vì tình yêu Hà Nội năm 2008 cho vở kịch thơ “Cung phi Điểm Bích”. Gần đây thành phố Hải Phòng đã lấy tên ông đặt cho một đường phố tại quê hương Kiến An để vinh danh ông.

Dưới đây, xin giới thiệu bài viết của nhà văn Hoàng Quốc Hải trình bày trong buổi tọa đàm, một trong những bài viết để lại ấn tượng nhiều về một nhà văn đa tài nhưng cũng đa nạn như Hoàng Công Khanh.

Bauxite Việt Nam

Danh hiệu giải thưởng đối với người tài

Tô Văn Trường

Ban chủ nhiệm chương trình nghiên cứu khoa học KC08/11-15 Bộ KHCN

Đất nước ta đang trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn về kinh tế xã hội, vì thế người ta thường bàn luận đến việc cần dùng đến nhiều người hiền tài ra giúp nước. Với một dân tộc cần cù, thông minh hiếu học như người Việt Nam thì đương nhiên là hiền tài không thể thiếu như các cụ ta đã nói “thời nào cũng có”. Nhưng cũng chính ở thời điểm này, nhiều giá trị bị lẫn lộn cho nên một số người cho rằng hiền tài có nhưng không được đánh giá đúng mức hoặc tôn vinh không đúng chỗ, xảy ra “vàng thau lẫn lộn”!

Công trình "thoát lũ ra biển Tây" của GS Nguyễn Sinh Huy và PGS-TS Hồ Văn Chín (hiện công tác tại Viện Địa lý và Tài nguyên) vừa được Ban Tổ chức Giải thưởng Nhân tài đất Việt 2012 trao giải thưởng khoa học tự nhiên Việt Nam, đã bị Kỹ sư Doãn Mạnh Dũng tố cáo là “đạo” ý tưởng của mình từ tháng 7 năm 1996!? Câu chuyện nghiêm trọng hơn vì liên quan đến những giáo sư, tiến sĩ đầu ngành, nhất là GS Nguyễn Sinh Huy mới mất ngày 22/9/2012. Theo yêu cầu của nhiều người, để khách quan và khoa học, tránh ngộ nhận, tôi cố gắng trình bày một cách hệ thống về quá trình hình thành và thực hiện đề tài thoát lũ ra biển Tây.

Vaslav Havel - Chủ nghĩa cộng sản tiếp tục dạy chúng ta những gì?

Phạm Nguyên Trường dịch

Bản dịch được thực hiện nhân giỗ đầu Vaslav Havel (18/12/2011-18/12/2012)

Lễ kỷ niệm lần thứ 15 Cách mạng Nhung (ngày 17 tháng 11 năm 1989), cuộc Cách mạng đã đưa chế độ độc tài cộng sản ở Tiệp Khắc đến chỗ cáo chung, là cơ hội để suy tư về ý nghĩa của hành vi mang tính đạo đức và hành động tự do. Hiện nay chúng ta đang sống trong xã hội dân chủ, nhưng nhiều người – không chỉ ở Cộng hòa Czech – vẫn tiếp tục tin rằng họ không phải là chủ nhân của số phận của mình. Họ đã đánh mất niềm tin rằng họ có thể thực sự có ảnh hường đối với những sự kiện chính trị, và còn có ít ảnh hưởng hơn đối với xu hướng phát triển của nền văn minh của chúng ta.

Trong giai đoạn cộng sản, đa số người dân đều tin rằng những cố gắng của cá nhân nhằm tạo ra thay đổi đều chẳng có ý nghĩa gì. Các nhà lãnh đạo cộng sản luôn luôn khẳng định rằng hệ thống đó là kết quả của những quy luật khách quan của lịch sử, những quy luật không thể nghi ngờ và những người không chấp nhận logic này đã bị trừng phạt – chỉ có thế thôi.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn