14/08/2011

Cái quái quỷ gì thế?

PV Quốc Doanh

Câu hỏi kỳ cục nhưng không phải của PV Quốc Doanh tôi. Làm sao tôi nghĩ ra được một câu hỏi kỳ cục mà hay như thế. Mấy hôm nay, đột nhiên thấy nhiều tờ báo có súng ống viết về “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến hòa bình”, lại “chệch hướng” và “bắn vào đâu” thì tôi nhớ đến câu hỏi kỳ cục này.

Câu hỏi của một người bình thường nêu lên trong buổi cà phê sáng vỉa hè, với giả thuyết có hai ông công chức nhà nước đứng trước dân. Ông thứ nhất bảo, dân chúng là cái quái quỷ gì thế? Ông thứ hai bảo, chủ nghĩa xã hội là cái quái quỷ gì thế? Người nêu câu hỏi kết luận, chắc chắn ông thứ hai thân bại danh liệt. Giải thích thêm, vì ông thứ hai nói vậy là bộc lộ tư tưởng “chệch hướng”, bị “diễn biến hòa bình” hoặc “tự diễn biến”.

PV Quốc Doanh tôi đặt câu hỏi, lúc ấy có súng mà phải bắn thì chĩa vào ai? Người nêu câu hỏi kỳ cục trả lời, nếu sợ chệch hướng thì phải chĩa vào ông “chệch hướng”. Nhưng đó là giả thuyết trống không.

Nếu trong dân chúng đang đứng trước hai ông công chức, có người là cha mẹ hay vợ con của người cầm súng, thì chắc gì không chĩa vào cái ông nói “dân chúng là cái quái quỷ gì thế?”. Trên đời này, học thuyết có nhiều mà mấy ai hiểu hết, còn cha mẹ vợ con cũng như tổ quốc thì mỗi người chỉ có một và là máu thịt không thể cắt rời. Không dám bắn vào người nhục mạ cha mẹ vợ con và tổ quốc mình thì hèn quá, lại bắn vào người kêu rằng không hiểu một học thuyết là cái quái quỷ gì thì có là kẻ điên.

Hóa ra cái quái quỷ gì thế mà lại giải thích được một việc rối rắm trở nên giản dị, dễ hiểu. Mọi việc làm vì con người đều dễ hiểu và cao cả. Chẳng nói đâu xa, chỉ mấy chục năm nay thôi, bãi bỏ ngăn sông cấm chợ, xóa bỏ kinh tế bao cấp, làm đường dây dẫn điện 500 kV, có thể cả chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ cho dân đồng sông Cửu Long thoát cảnh bì bõm mấy tháng mùa mưa hàng năm, đều là việc làm đáp ứng mong muốn của dân, lại trở thành việc lớn, để dấu ấn khó phai mờ.

Nhưng nếu chỉ muốn tạo dấu ấn thì chưa biết thế nào. Như xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam, đóng lớn tàu thủy, làm điện hạt nhân, kể cả mở rộng thủ đô Hà Nội. Những việc đó chưa phải khát khao nhất của dân bây giờ.

Bây giờ dân chúng đang khát khao điều gì nhất? Đã no ấm, cần được sống có trách nhiệm với đất nước, quê hương, gia đình, bản thân. Được yêu nước, yêu dân, yêu gia đình và bản thân theo cách của mỗi người. Nếu nói rằng, việc yêu ấy có người khác yêu giùm rồi, dân không phải yêu nữa, thì đó là sự xúc phạm dân chúng nặng nề.

Tình yêu mỗi người mỗi cách “có quân hồi vô phèng” không? Thì hàng tỷ người xưa nay yêu mấy ai giống nhau. Trên đời suy nghĩ khác nhau là bình thường, cốt đừng nghĩ xấu về nhau, đừng đòi đem tình yêu của mình làm khuôn mẫu cho người khác. Trong một nhà, nếu có xung đột thì phải làm hòa mới có hạnh phúc, còn đem súng ra là tai họa. Người xưa gọi là gia đình đến hồi vô phúc.

Ngày 12/11/2011

Q.D.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.