Về những điều lẽ ra

Trần Ngọc Vương

Kính gửi BBT Bauxite Việt Nam,

Đã nhiều lần bị mất bản thảo bởi những nguyên nhân khác nhau, gần đây tôi lại bị mất "một mẻ lớn" do khi mình không kiểm soát, người giúp việc cứ thấy tập nào giấy cũ là mang nhồi cho đồng nát (theo một yêu cầu chung chung của người nhà, mà quên rằng cô bé giúp việc không biết đọc!).

Bản thảo bài thơ này cũng bị mất. Sợ rồi đến lúc trí nhớ không còn "tử tế" với mình nữa, tôi xin nhờ Bauxite Việt Nam lưu ký lại .

Xin trân trọng cảm ơn trước,

T.N.V.

            Lẽ ra

            ta đã từng có thể đọc nhiều tên tuổi cha ông mình hơn trong từ điển học sinh  

            với những lời ghi bên: người phát minh, nhà khoa học, hay những lời tương tự

            Lẽ ra

            Trần Hưng Đạo, Trần Chiêu Văn đã là học giả

            mắt mẹ không hằn sâu đến thế, những nếp buồn

            Vạt áo trên người ta có thể đã đẹp hơn

            Má trẻ, lẽ ra, phải hồng hào thêm nữa

            Mỗi chúng mình, lẽ ra, không phải một mét sáu mươi mà cao lớn hơn như thế

            Lẽ ra, cánh đồng làng không manh mún, lô xô...

            Biết bao điều, bao nhiêu điều nữa, lẽ ra

            Ôi đâu phải mấy nghìn năm không thể biết

            Càng đâu phải tiếng Việt không có từ "hạnh phúc"

            Những khát vọng con người nhức nhối mấy nghìn năm

            Thôi những gì lẽ ra bè bạn hiểu cho mình

            Không thể khác!

            Những gì lẽ ra ngày mai ta vẫn nhắc

            Chợt quặn lòng khi súng lại gầm lên

            Chợt quặn lòng khi máu lại chảy thêm

            Một Bảy Núi lửa trùm đêm biên giới

            Một Lê Đình Chinh bị cướp giữa ban ngày cuộc đời mười chín tuổi

            Một viên gạch lên tầng bối rối giữa không gian...

            Bỗng bây giờ lại vẫn máu Việt Nam

            Sao chẳng nhớ đã vì ai máu đổ?

            Ai ra rả tinh thần quốc tế tương thân, ngọn cờ chung màu đỏ

            Sao để những chiến hào đào ngang khuôn mặt những ngày qua?

            Bây giờ, càng đau chuyện "lẽ ra..."

            Bè bạn nhé, những người yêu thương nhé

            Nếp nhăn lại hằn sâu thêm vừng trán Mẹ

            Nhưng câu trả lời là vai con màu áo ấy lại choàng lên...

            Thôi những gì lẽ ra bè bạn hiểu cho mình

            Không thể khác!

             

Viết trong đêm 17/2/1979 tại Hà Nội

T.N.V.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn