23/11/2014

Những người bất đồng chính kiến Việt Nam gặp Phó Thủ tưởng Đức

Huỳnh Thục Vy

Được sự giới thiệu của ông tham tán chính trị Đại sứ quán Đức tại Hà Nội là Felix Schwarz, tối 21/11/2014 tại khách sạn Sheraton Sài Gòn, những người bất đồng chính kiến Việt Nam có cuộc gặp gỡ thân mật với Phó thủ tưởng kiêm Tổng trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức Sigmar Gabriel và các Quốc vụ khanh trong chính phủ Đức.

image

 

Thư ngỏ gửi tác giả bài báo “TRỊNH HỘI - KẺ NÚP BÓNG GIA ĐÌNH NGUYỄN CAO KỲ - Phương Nam OP”

Ngô Thị Hồng Lâm

Năm ngoái tình cờ tôi được đọc 1 bài báo viết về Mr Trịnh Hội của tác giả Mỵ Châu đăng trên báo Công an Nhân dân. Một tờ báo mà tính đúng đắn trung thực của sự việc rất ít, nên tôi đọc qua để biết bài báo nói gì, rồi cũng quên lãng...

Sáng nay mở FB ra, thấy 1 bạn dẫn link nguồn bài báo cũng lại viết về Mr. Trịnh Hội, mang tựa đề: ”Trịnh Hội - Người núp bóng gia đình Nguyễn Cao Kì” của tác giả Phương Nam OP. Vì tò mò nên tôi vào đọc để xem nhân vật này là ai? Tổ chức Voice là gì? Tổ chức này làm những công việc gì?

http://nhandanvietnam.wordpress.com/2014/06/30/trinh-hoi-ke-nup-bong-gia-dinh-nguyen-cao-kythuong-thay-cho-dam-vong-my/

Thảo luận chính trị giữa Mặc Lâm, Blogger Điếu Cày và TS Cù Huy Hà Vũ

Mặc Lâm, biên tập viên RFA

clip_image001

Từ trái qua: Biên tập viên Mặc Lâm, Blogger Điếu Cày và TS Cù Huy Hà Vũ tại trụ sở RFA ở Washington DC hôm 21/11/2014. RFA

Báo chí Nhà nước Trung Quốc đưa ra một cảnh báo lạnh người đối với các giáo sư đại học

Jack Chang

Trần Ngọc Cư dịch từ http://news.yahoo.com/chinese-state-media-profs-chilling-warning-065430052.html

clip_image002

 

Giáo dục cho trẻ thiếu niên

Lời người dịch

Trong những năm tháng gần đây, vấn đề cải cách giáo dục tại Việt Nam đã và đang được thảo luận và góp ý sôi nổi. Dư luận đặc biệt chú trọng đến vấn đề quản lý giáo dục, giáo viên, chương trình, và sách giáo khoa, nhất là ở cấp Trung học. Trong tinh thần đóng góp ý kiến cho đề mục "Khai dân trí. Chấn dân khí" chúng tôi xin giới thiệu một cái nhìn khác của B.S. Maria Montessori về việc giáo dục trong giai đoạn phát triển của con người ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Bài phát biểu được trình bày trong khuôn khổ của một khóa huấn luyện cho giáo viên mầm non của bác sĩ Montessori tại Ấn độ vào khoảng năm 1942 khi bà đang sống lưu vong tại đây trong thời Thế Chiến thứ Hai. Độc giả có thể nhận xét rằng vài ý tưởng trong bài giảng ngày nay đã trở thành khá quen thuộc với chúng ta nhưng vào thời ấy lại có tính cải cách. Lạ lùng thay, vài chi tiết được đưa ra cách đây hơn sáu mươi năm dường như vẫn còn phản ảnh một hiện trạng ở nhiều nơi và thực tế là rõ ràng nhất ở Việt Nam.

Một mô hình giáo dục cho tuổi thiếu niên, sau năm 12 tuổi, đã được bà đề xuất vào thời kỳ ấy và nay đã trở thành hiện thực và sau 10 năm thực nghiệm tại Mỹ đã được chính thức đưa vào chương trình giáo dục Montessori Erdkinder cho cấp Trung học. Ý tưởng tương tự hình như đã được ứng dụng đâu đó với một hình thức và tên gọi khác. Nói một cách tóm tắt, sau giai đoạn tiểu học rất năng động ở chương trình Montessori (cho tuổi 6-12 tuổi), đứa trẻ nên 'học tập' trong một chương trình ứng dụng vào đời sống thực tiễn, xa gia đình, ít nhất trong ba năm, tốt nhất là sống và lao động và sản xuất giữa thiên nhiên trong một nông trại mẫu. Đó là thời gian và không gian mở cần thiết cho đứa trẻ chuẩn bị về mặt thể chất, tâm lý và kiến thức cũng như kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn để bước vào môi trường và đời sống xã hội, như một thành viên có khả năng đóng góp tích cực và hiệu quả cho xã hội của mình. Ý tưởng về một chương trình giáo dục như vậy được trình bày và lý giải một cách vắn tắt trong bài được chuyển ngữ đính kèm.

Thư giãn cuối tuần:

Việt Nam là một nước hơi nhỏ.

Trong cái nước hơi nhỏ, có một thủ đô thật to.

Trong thủ đô thật to, có những con đường rất nhỏ.

Trong những con đường rất nhỏ, lại có những căn nhà thật to.

Trong những căn nhà thật to, lại có những cô vợ bé rất nhỏ.

Những cô vợ bé rất nhỏ, lại dành cho những ông quan thật to.

Thư giãn cuối tuần: Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng khóc vì Công Phượng

Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tiếng khóc của Phan Thị Bích Hằng không biết đã đủ sức cứu chuộc sự thiện lương cho những kẻ từng ra sức lợi dụng ưu thế của nghề nghiệp truyền thông để "hạ gục" chị hay chưa. Nhưng dầu còn tối mắt vì chữ lợi mà chưa động tâm thì một lúc nào đấy cũng nên tỉnh táo hơn để suy ngẫm về những chuyện đời có vay có trả - đó là luật nhân quả mà nhà Phật đã đúc kết, dù tinh khôn đến mấy trên đời này vẫn chẳng ai trốn tránh được đâu, bởi có ai "nắm tay được cả ngày".

Bauxite Việt Nam

Sự cố mất điện tại Tân Sơn Nhất: “ACC HCM đã tê liệt từ lâu“?

TS Trần Đình Bá

(Kiến Thức) - TS Trần Đình Bá bày tỏ quan điểm của mình trước sự cố mất điện chưa từng có xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất hôm 20/11, gây xôn xao dư luận...

image

22/11/2014

Chế định “người làm chứng” trong Bộ luật tố tụng hình sự 2003 cần phải bổ sung

LS.Hà Huy Sơn

Lời khai của người làm chứng là một loại chứng cứ trong vụ án hình sự.

Mặt khác, nguyên tắc cơ bản khi tiến hành tố tụng là phải đảm bảo sự thật khách quan của vụ án. Một trong những quy định để đảm bảo nguyên tắc này, trong chế định “người làm chứng” khoản 2 điều 55 Bộ luật tố tụng hình sự 2003, quy định:

“2. Những người sau đây không được làm chứng:

a) Người bào chữa của bị can, bị cáo;

b) Người do có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà không có khả năng nhận thức được những tình tiết của vụ án hoặc không có khả năng khai báo đúng đắn.”

Đã đến lúc những người từng nằm trong cơ chế cũng không chịu được nữa "chiếc áo" chật cứng của cái gọi là "tự do báo chí XHCN"

Nhà báo Nguyễn Công Khế, một người làm báo thành đạt trong lòng chế độ toàn trị Việt Nam sau “Đổi mới”, đã hoàn toàn chân thành và thiện chí khi đưa ra những lời “cố vấn” cho lãnh đạo của Đảng CS, đại khái như: sự công khai minh bạch của báo chí giúp cho sự phát triển của đất nước rất nhiều”; “một chính quyền mạnh, một chính phủ mạnh thì cần một nền báo chí minh bạch, một nền thông tin minh bạch”; “con đường, chính sách minh bạch thông tin và tự do báo chí trước sau gì nó cũng đến và dứt khoát mình phải làm thôi. Không có cách nào khác, không có lựa chọn nào khác”. Ai cũng hiểu những lời của ông hoàn toàn là chân lý giản dị và phổ quát đối với mọi quốc gia trong thời đại ngày nay. Nhưng vấn đề thực sự là vấn đề lại nằm ở những câu hỏi sau: Những người cầm quyền hiện nay có thực sự coi “sự phát triển của đất nước” là mục tiêu tâm huyết của họ? Chính quyền, chính phủ hiện nay có phải là chính quyền, chính phủ mạnh? Không trả lời được hai câu này, thì không có gì đảm bảo họ “không có cách nào khác, không có lựa chọn nào khác” (ngoài việc thực thi quyền tự do báo chí đã được Hiến pháp long trọng thừa nhận “trên giấy” suốt bao nhiêu thập kỷ). Không, thực tế cho thấy họ đã và vẫn đang chọn con đường ngược lại. Từ đó dễ dàng “đảo suy” về thực chất của nhà cầm quyền: họ không thực sự coi phát triển đất nước là tâm huyết của mình; họ không mạnh!

Ông Khế cũng rất thật tình khi trấn an Đảng CS rằng “tự do báo chí sẽ không làm mất chế độ”, vì kinh nghiệm cho thấy sự cởi mở phần nào cho báo chí đã có thời giúp cho công cuộc “Đổi mới” đạt kết quả nhất định. Nhưng lời trấn an của ông chỉ đúng trong trường hợp Đảng CS đang thực sự chuẩn bị cho cuộc “Đổi mới lần hai” lớn lao và triệt để hơn nhiều – trong cuộc này, chế độ phải chuyển hoá căn bản từ toàn trị lạc hậu sang dân chủ văn minh, và như thế có nghĩa là báo chí sẽ phải giúp làm “mất chế độ” toàn trị lạc hậu chứ không thể nói là “không làm mất chế độ” một cách mơ hồ chung chung như phát biểu của ông!

Hoàng Hưng